Chương 23

2.7K 477 12
                                    

Teru ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhìn nhóm sáu người nhìn mình mà đổ mồ hôi hột. Phải, nó vừa từ bệnh viện về đây..

"Mày giải thích xem, tại sao mày đã què rồi mà không chịu ngoan ngoãn ở nhà?"

"À..."

Teru mắt liếc qua chỗ khác, Takemichi nổi gân xanh nhìn đứa nhỏ ngu ngốc nhà mình. Nếu không phải nó là người bệnh thì cậu đã đè ra đập cho một trận nhớ đời.

"Takemichi hỏi mày đấy, trả lời đi.."

"Thì..tao có từ chối rồi mà tên kia cứ gọi..tao thấy phiền nên .."

Sự việc lần này không chỉ có tên quản lý sai mà Teru cũng sai. Ai đời là đi ngu ngốc như vậy, tắt máy đi không phải là được rồi sao? Để bị đánh rồi bị làm nhục một trận thì mới uất ức oa oa khóc. Vừa tức lại vừa thương, chẳng lẽ giờ lại đem tên này cột lại trong nhà cho đến khi khỏi hẳn?

Sau khi bị mắng cho một trận, Teru như mèo cụp tai mếu mếu máo máo, ỉu xìu xìu nằm ở Sofa. Rơi vào  trạng thái dỗi cả thế giới.

Tất nhiên là hôm đó cả nhà phải đi mua đồ ăn ngoài vì Teru không chịu nấu...

Nhưng cũng phải nói đến việc, mặc dù trong nhà ngoài Inui ra thì tất cả đều bằng tuổi nhau. Ban đầu cứ nghĩ Makoto sinh cuối tháng 12 là bé nhất trong nhà vì Teru nó cứ ỉm đi. Đến khi tìm được cái hộ chiếu trong tủ thì mới biết thằng này còn sinh muộn hơn Makoto tận 3 ngày! Tức là sinh nhật nó xong là năm mới luôn. Từ đấy trong nhà ai cũng có phần chiều thằng này hơn, một phần vì nó bé nhất phần còn lại là vì nó là đứa nấu cơm cho cả nhà!

[...]
Teru cuối cùng cũng có thể tung tăng chạy nhảy sau hai tuần nằm nhà, phải nói khả năng hồi phục của nó nhanh đáo để. Sau đó là khoảng thời gian tăng thời gian luyện tập lên để cho kịp ngày đã định sẵn.

Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ tên quản lí hờ kia ...

Hắn bị cả đám hội đồng cho đã rồi được Takemichi kéo lên tìm quản lý nhân sự.

"Tao cũng không sao, không cần như vậy"

Chỉ là nó vừa dứt câu liền bị Inui kéo ra phía sau đứng cùng tụi Takuya. Hắn nhiều khi rất ghét cái tính lo xa của nó, từ hôm qua đến giờ cứ nói không cần vì cái gì? Ảnh hưởng đến nhóm? Làm một lần cho xong để lần sau đỡ phiền có phải hơn không? Mà nó có khuyên thế nào cũng vô ích, vụ lần này đụng vào vẩy ngược của Leader nhà bọn nó rồi. Hắn đã chứng kiến lần đó Takemichi tức giận ra sao mà.

Nhưng mà mọi chuyện mà dễ dàng như vậy thì không có gì kể. Thế mà phòng nhân sự lại rất thân thiết với tên đó, chỉ bắt hắn viết kiểm điểm rồi thôi. Takemichi nóng máu, hại đời người ta rồi chỉ viết kiểm điểm?

Lần này không giải quyết cho ra nhẽ thì họ của cậu viết ngược lại!

"Hắn ta khiến thành viên của tôi phải nhập viện, thậm chí là phải điều trị tâm lý! Vậy mà chỉ viết kiểm điểm!?"

"Dù sao cũng đã xong rồi, quá khứ cả, bỏ qua đi?"

Inui suýt cầm ghế ném vào người tên đó nếu không có Takuya và Akkun ngăn lại.

"Quá khứ? Thế bây giờ tôi đâm anh một cái rồi nói quá khứ thôi, bỏ qua đi thì hẳn là anh sẽ tha thứ nhỉ?"

Takemichi trán nổi gân xanh, tay sờ sang bên hông như một thói quen. A..quên mất kiếp này mình là idol, tiếc thật!

"Haha, cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền, để bạn tôi bồi thường không phải đã được rồi hay sao?"

Lần này đến Teru cầm ghế lên định phang người...Nó nhục nhã chỉ để lấy mấy đồng lẻ à, thế để nó đi làm MB* còn hơn! Yamagishi và Makoto cũng vất vả ngăn nó lại.

Nhà có hai đứa cái mẽ gánh còng lưng cái nết, tính nóng như kem!

"Nếu không giải quyết cho rõ, thì tôi sẽ lên tìm Giám Đốc!"

Takemichi cau mày, tiền tài có là gì khi ta có quan hệ? Chiếc đại diện của nhóm thì có một cái đùi siêu to khổng lồ, tội gì không dựa vào một chút? Chỉ là Hinata bây giờ lại bận đi đâu đó, chứ nếu anh ta mà về sớm một chút thì cũng không thoát khỏi lời giận của cậu, chọn ai không chọn lại đi chọn cái tên khốn kiếp này tới.

"Giám đốc là người thế nào? Cậu nghĩ muốn gọi liền có thể gọi hay sao?!"

Hai tên cười sằng sặc, cả đám im lặng nhìn.

Đờ cờ mờ, muốn đấm gãy răng hai con lợn đó ghê!

_____________Hết chương 23_____________

(*) MB: Money Boy- ý chỉ trai bao đó :))

[AllTakemichi] Khi bất lương làm Idol?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ