Chương 67

945 167 17
                                    

Phân cảnh tiếp theo là đoạn thời gian mà huynh đệ trong phim có cuộc nói chuyện tâm tình.

Cái khó lúc này không phải là lời thoại nữa mà là truyền đạt bằng ánh mắt. Hai bên phải nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương..

Cái con khỉ, thằng cha Sanzu kia vừa nhìn vào mắt cậu hai giây đã chuyển từ trạng thái đóng phim sang trạng thái chó điên.

"Thằng cống rãnh chết tiệt!"

"Mẹ kiếp! Đã thay người đóng thế rồi đấy!!"

Đạo diễn đến là đau đầu với hai diễn viên này. Biết là không yêu quý gì nhau nhưng các người cũng phải kính già một chút đi chứ!! Một cảnh quay tình thân mến thân hiếm hoi giữa hai huynh đệ này mà hết lần này đến lần khác phải quay lại!

Ba tiếng rồi!! Ba tiếng một cảnh quay! Chỉ việc nhìn nhau đầy cảm thông và tâm sự! Còn dễ hơn cả cảnh khóc!

Takemichi cũng tức điên lên. Đang diễn bình thường cái vừa chạm mắt nhau thì Sanzu lại không khống chế nổi bản thân mà nổi giận. Mà cậu thì có làm quái gì hắn ta đâu chứ? Nhìn vào mắt cậu một cái mà hắn cứ như heo bị chọc tiết, chửi đổng cả lên mà rõ ràng trước đó những cảnh diễn khác vẫn bình thường?

Lúc diễn những cảnh kia cậu còn cảm thấy hắn ta vẫn còn tốt chán số với thế giới trước kia. Nhưng cậu đã lầm!

Thằng cha này, chỉ được cái mặt còn cái nết chắc chắn đi ra đường cống nước rồi! Hở một tí là mắng ầm mắng ĩ, diễn xong rời máy quay đi là lại khịa cậu mấy câu để ăn cơm cho ngon!

Kiếp trước cậu nợ gì thằng cha này? Mà chưa kể, ở thế giới này cậu chỉ mới vô tình gặp hắn vài lần qua vài event của Phạm Thiên trước đây. Mà cậu cũng chỉ tới gặp Manjirou một cái rồi đi về chứ đâu có đụng tới hắn?

"Kệ hắn đi, Takemichi. Đừng bận tâm đến cái tên tóc hồng đó."

Hinata cười cười đưa cho cậu một chai nước khoáng vẫn còn man mát đã được mở sẵn nắp. Cậu cũng vô thức gật đầu theo rồi quay lưng đi nghỉ.

Có lẽ cảnh quay vừa rồi sẽ phải đẩy xuống buổi khác và đẩy nhanh tiến độ các phân cảnh khác lên. Công việc của Takemichi cũng được đẩy lên trước để cậu kịp thời trở về tập luyện cùng nhóm nhạc.

Takemichi muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Càng diễn càng nhập tâm hơn vào nhân vật sư huynh phản diện kia. Cũng may mắn là tối qua cậu cùng Teru ngồi phân tích tâm lý, chẳng hiểu cậu chàng này có phải đã từng trải qua hay không mà phân tích cái cái chi tiết liên qua đến sự bất công đến từ sự chiều chuộng của sư phụ dành cho sự đệ mới nhập môn rõ ràng đến thế.

Chỉ là, giải thích thì giải thích nhưng cậu bạn xong việc là như hoàn thành nghĩa vụ của mình sủi thẳng vào phòng ngủ ôm gối nằm thẳng cẳng.

Nhưng cũng nhờ nó mà Takemichi có thể cảm nhận rõ sự ấm ức khi phải chia sẻ sự quan tâm vốn chỉ thuộc riêng về mình cho người khác. Phân đoạn cậu đi trên hành lang vô tình nhìn ra cảnh sư phụ cùng sư để nhập môn cùng nhau luyện võ đến vui vẻ. Trong khi, cậu đến trước mà số lần người chỉ điểm cho cậu chỉ cần một bàn tay cũng đếm đủ.

Phân cảnh này, mấu chốt vẫn là hình ảnh mà nam chính và sư phụ. Còn cậu đứng phía sau chỉ là một cái background.. nhưng cái biểu cảm đau lòng của cậu vẫn phải thể hiện rõ ràng.

Đạo diễn có tâm thật, người bình thường để cái khung có cậu ra xa một chút cho là một cái bóng thấp thoáng chững lại là có thể tiết kiệm thêm một chút chi phí rồi.

_____________Hết chương 67______________

[AllTakemichi] Khi bất lương làm Idol?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ