-Lệ Sa...nhanh chân lên ngoài đầu làng nhà ông Phác đang phát gạo kìa em-Trân Ni hối thúc Lệ Sa.
-Ủa..ông Phác nào chị, sao em không biết.
-Nhà ông Phác phú hộ từ xứ khác chuyển đến. Nghe đâu qua làng mình để làm ăn rồi ở luôn đó.
Lệ Sa nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi nhanh chóng cùng Trân Ni đi ra đầu làng.
Lệ Sa và Trân Ni là hai chị em thân thiết chung sống với nhau. Cả hai đều mồ coi cha mẹ dù không ruột thịt nhưng cả hai xem nhau như máu mủ. Nương tựa nhau mà sống, có rau ăn rau có cháo ăn cháo.
Vừa đến nơi cả hai đã thấy có rất nhiều người đang xếp hàng chờ được nhận gạo. Cả hai nhanh chóng vào hàng để chờ đến lượt mình.
Loay hoay một chút cũng đã đến lượt Lệ Sa, cô từ từ tiếng đến bàn phát gạo. Đứng trước mặt cô là một cô gái dung mạo khả ái trên môi luôn nở một nụ cười duyên. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô gái ấy tim cô như hẫng đi một nhịp.
-Của cô đây mong chút gạo này sẽ giúp được cô - Cô gái ấy nhẹ nhàng cầm túi gạo đưa cho Lệ Sa
-À..à..tôi cảm ơn cô-Lệ Sa nhanh chóng nhận rồi rối rít cảm ơn.
Lệ Sa nhanh chóng rời hàng để đợi Trân Ni, một lát sau Trân Ni cũng đã nhận xong.
-Mình về thôi em
-Dạ chị
Lệ Sa cùng Trân Ni trở về nhà, tâm trí Lệ Sa lúc này vẫn còn đọng lại nét mặt, nụ cười của cô gái ấy. Cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại như thế.
Vừa về tới nhà Lệ Sa cùng Trân Ni chuẩn bị hái sen. Đã vào mùa sen nên có người mướn cả hai đi hái. Dù tiền công không bao nhiêu nhưng cũng đủ cả hai sống qua ngày
-Nay mình hái sen xong sẵn bắt vài con cá lóc nha chị Ni, hổm rày em thèm cá lóc nướng trui.
-Rồi..ăn cơm xong đi rồi mình đi. Em nhắc làm chị thèm theo rồi nè.
Cả hai cùng nhau ăn vội bữa cơm nghèo rồi bắt đầu ra đồng. Khung cảnh thanh bình của làng quê cứ làm cho lòng Lệ Sa cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Cô luôn dặn lòng rằng dù có nghèo cũng không từ bỏ quê hương,vì chẳng có nơi nào bằng đất mẹ. Quê hương sẽ không tiệt đường sống của cô. Cô luôn tin như thế.
Năm nay sen vào mùa nên búp sen nhiều lắm Lệ Sa, Trân Ni cùng bà con hái không ngơi tay. Xem ra năm nay bà con cũng có chút đỉnh
-Hồi sáng con gái ông Phác đẹp gái dữ ha bà, đúng là con nhà gia giáo có ăn có học, vừa tốt bụng mà đẹp người đẹp nết.
Lệ Sa đang hái sen thì nghe người bên cạnh đang bàn tán về cô gái sáng nay. Thấy vậy Lệ Sa cũng nhanh chóng ngỏ lời hỏi
-Bà ba nói cô gái hồi sáng phát gạo đó hả bà ba
-Ừ cô đó đó, con gái độc nhất của ông Phác. Nhà nào có phúc mới được cô đó làm dâu.
-Mà bà ba biết cô đó tên gì không bà ba
-À..tao cũng không biết..mà bây hỏi chi
-Dạ...con hỏi cho biết, thôi con làm tiếp đây
Thấy vậy Lệ Sa cũng không hỏi tới mà tiếp tục vào công việc.
- Hỏi tên người ta làm chi, mình nghèo hèn sao mà nói chuyện được với người ta.
Cũng tầm chiều Lệ Sa và Trân Ni cũng đã làm xong. Bà con ai nấy cũng về nhà còn Lệ Sa và Trân Ni thì nén lại để bắt vài con cá.
-Chị Ni chị chạy về nhà lấy cái rổ đi để em bắt cho.
-Ừ em bắt đi đợi chị chạy về.
Trân Ni nhanh chân chạy ù về nhà để lấy rổ, Lệ Sa thì nhanh chóng lần lần mò ở các hang cá. Không lâu cô đã bắt được con cá đầu tiên. Lệ Sa chẳng thua kém gì mấy anh thanh niên đâu, cô bắt cá còn giỏi hơn một số thanh niên trong làng.
Đang hăng say bắt cá bỗng nhiên cô nghe một tiếng la thật lớn.
-Giúp tôi...giúp tôi với...
Lệ Sa nghe thấy bèn rửa tay rồi đi lên xem thử. Đằng xa trên kia hình như có một cô gái
Lệ Sa nhanh chân chạy đến xem thử, thì ra là cô gái hồi sáng
-Cô..cô bị làm sao vậy, gần tối rồi sao cô đi ra đây. Ở đây vắng vẻ nguy hiểm lắm, ý chết chân cô bị sưng rồi kìa.
-Tôi..tôi là con ông Phác mới chuyển đến đây..tôi muốn đi ra đồng ngắm cảnh thấy ao sen đẹp quá định đến gần để xem ai ngờ lại bị trượt chân.
Cô chờ tôi một chút-Lệ Sa nhìn thấy mớ thuốc đinh lăng mọc dại gần đó cô nhanh tay bức lấy, vò nát rồi đắp vào chỗ sưng.
-Cô ráng chịu đau một lát sẽ đỡ ngay. Mai mốt có muốn đi thì cô đi sớm đi giờ này không an toàn đâu.
-Cảm ơn cô, mà cô cho tôi hỏi cô tên gì vậy
-À tôi tên Lạp Lệ Sa còn cô
-Tôi tên Phác Thái Anh.
-Tên đẹp lắm, cô cũng đẹp nữa
Thái Anh nghe vậy thẹn thùng đỏ mặt Lệ Sa nhìn thấy nét mặt ấy thì tim cô cứ như đập loạn xạ cả lên.
Một lát sau Trân Ni tới nơi nhưng không thấy Lệ Sa đâu chỉ thấy có vài con cá lóc ở dưới gốc cây.
-Lệ Sa..em đâu rồi Lệ Sa
Nghe tiếng Trân Ni gọi Lệ Sa nhanh chóng lên tiếng.
-Em đây chị Ni ơi
-Em làm gì ở đằng đó vậy
Trân Ni thấy vậy nhanh chân đi lại chỗ Lệ Sa
-Chào..chào cô tôi là chị Lệ Sa tên Trân Ni-Thấy Thái Anh ở đó Trân Ni mở lời
-Chào chị..em tên Thái Anh-Thái Anh đáp lại
-Có chuyện gì vậy em
-À Thái Anh bị té sưng chân nên em đến xem như thế nào, mà chị thấy mấy con cá em để ở dưới gốc cây không.
-Chị có thấy
-Vậy chị đem về đi để em đưa Thái Anh về nhà.
-Ừ em coi đưa cô ấy về nhà cẩn thận.
-Dạ để em đưa cô ấy về
Lệ Sa từ từ đỡ Thái Anh lên lưng mình. Thái Anh cũng bất ngờ lắm, là con gái với nhau nhưng Lệ Sa lại có thể cõng được mình. Lệ Sa lại còn cho cô có cảm giác kì lạ gì đó len lỏi ở trong tim.
------------------
Chap đầu tiên đây mong mọi người đọc xong cho toy nhận xét nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.