Viên Mãn.

1.5K 50 5
                                    

Sau khoảng thời gian dưỡng thương Thái Anh cũng đã được Lệ Sa đưa trở về nhà. Về đến nhà Trân Ni và con An vui mừng đến bật khóc.

-Thái Anh an toàn trở về là chị mừng rồi.

-Tao lo cho mày lắm đó Thái Anh.

-Cô chủ...em lo cho cô chủ lắm....

-Làm mọi người lo lắng rồi, thôi mình vào nhà đi

Lệ Sa từ từ dìu Thái Anh vào nhà, cả hai cùng nhau thắp nén nhang cho cha Thái Anh.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết, tên Tuấn Minh đó đã trả một cái giá đắt mà hắn xứng đáng phải nhận.

Hôm nay Lệ Sa cùng Thái Anh mở một buổi tiệc nhỏ, trước là ăn mừng về việc Thái Anh an toàn trở về, sau là muốn ra mắt với tổ tiên ông bà cùng với tất cả mọi người về chuyện của hai người

Suốt buổi tiệc ai ai cũng đều vui vẻ dự tiệc, riêng Ngọc Phương lại tìm cho mình một góc mà ngồi lặng yên uống rượu.

Thái Anh tinh mắt thấy Ngọc Phương như thế liền nói với Lệ Sa.

-Lệ Sa..em thấy Ngọc Phương suốt buổi tiệc cứ ngồi ở đó..hay cô lại nói chuyện với cô ấy xem

-Vậy em...-Lệ Sa khó xử không biết có nên làm hay không.

-Nghe em..em không có để ý chi đâu

Lệ Sa nghe Thái Anh nói vậy cô liền nghe theo. Lệ Sa từ từ tiến về phía Ngọc Phương.

-Em có chuyện gì sao..sao lại ngồi một góc ở đây.

-À..tại em hơi mệt..Lệ Sa không cần để ý đến em đâu.

-Mình ra ngoài kia nói chuyện được không-Lệ Sa chủ động ngỏ lời.

-Dạ..cũng được.

Cả hai người cùng nhau đi đến một góc vườn, im lặng một hồi Lệ Sa mới lên tiếng.

-Cảm ơn em vì đã giúp tôi, thật sự tôi không biết nên làm thế nào để trả ơn cho em.

-Em đã nói ngay từ ban đầu rồi kia mà..em giúp Lệ Sa là do em tự nguyện. Miễn Lệ Sa được hạnh phúc...có hi sinh tính mạng của em...em cũng bằng lòng. -Ngọc Phương trải hết lòng mình.

-Ngọc Phương...tôi..chúng ta không thể. Tôi không muốn em phí tuổi xuân của em vì tôi.

-Là em bằng lòng.

-Ngọc Phương...

-Lệ Sa..ôm em được không.

-Tôi....-Lệ Sa ấp úng khó xử

-Là cái ôm tạm biệt thôi..em gần đi xa rồi.

Lệ Sa thấy ánh mắt đượm buồn của Ngọc Phương nên cô đồng ý.

Ngọc Phương là người chủ động cho cái ôm, cô biết bản thân mình đã sai khi đã yêu Lệ Sa.

-Em...em sắp đi đâu sao.

-Em sắp sang Pháp.

-Xa vậy sao ...em sang đó làm gì.

-Em qua đó để đoàn tụ với chú ruột của em.

-Vậy...em có quay về không.

-Đương nhiên...nhưng em không chắc là bao lâu. Lệ Sa phải yêu thương Thái Anh thật nhiều, Thái Anh là một cô gái rất tốt

-Em cũng phải tìm một người lo lắng cho em.

-Um...em biết rồi.

-Thôi mình vào dự tiệc không thôi Thái Anh sẽ lo lắng-Lệ Sa chủ động rời khỏi cái ôm rối nói.

-Lệ Sa vào trước đi em sẽ vào sao

Thấy vậy Lệ Sa liền vào bên trong trước, Ngọc Phương nhìn theo bóng lưng Lệ Sa rồi âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt.

-Lệ Sa phải thật hạnh phúc....

Ngày Ngọc Phương rời đi cũng đã đến, Lệ Sa cùng Thái Anh đã đến bến tàu tiễn Ngọc Phương.

-Ngọc Phương qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ viết thư gửi về cho tôi. Khi nào rảnh nhớ về thăm tôi với Lệ Sa.

-Ừm..hai người cũng vậy, phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Thôi đến giờ rồi lên tàu đây. Tạm biệt.

Trải qua những ngày tháng khó khăn cuối cùng cả hai cũng đã được ở bên nhau một cách trọn vẹn. Cứ thế Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Mỗi ngày họ cùng nhau thức dậy, cùng nhau phiêu bạt khắp đó đây. Đối với họ, được ở bên nhau đó chính là món quà quý báu nhất mà ông trời đã ban tặng cho họ.

-Thái Anh..cảm ơn em vì đã yêu tôi, cảm ơn em đã hy sinh tất cả chỉ vì tôi. Cuộc đời tôi thật may mắn khi có em.

-Lệ Sa..cảm ơn cô vì đã đến bên đời em, cho em biết thế nào là yêu thương. Cuộc đời em trước kia đều là màn đen u tối, chỉ khi có cô cuộc đời em mới được thắp sáng. Em yêu cô. Hãy hứa với nhau yêu thương nhau đến suốt đời suốt kiếp có được không.

-Được...tôi hứa với em, chúng ta sẽ yêu nhau đến muôn đời vạn kiếp. Tôi yêu em.
                                 (HẾT)
-----------------

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho ' Lời hứa trăm năm' .  Mình biết là sẽ không tránh được những sai sót, nên nếu các bạn có góp ý gì cứ bình luận cho mình biết nha. Mong rằng tất cả mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ các fic tiếp theo nhá. Yêuuu mọi người.

*Nhớ ủng hộ cho fic 'Đến bao giờ đôi ta có nhau' nhá.*

Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ