Đêm buồn.

632 45 2
                                    

Về đến nhà Lệ Sa bắt tay vào nấu, cô được Trân Ni chỉ dạy cũng khá nhiều món, cô sẽ trổ tài nấu cho Ngọc Phương.

Loay hoay một hồi cũng đã xong món ăn được dọn lên bàn. Cô cũng chỉ làm vài ba món đơn giản mà thôi, nào là gỏi với lại vài con cá chiên muối thôi.

Ngọc Phương háo hức khi nhìn thấy Lệ Sa ân cần làm việc. Trong lòng cô khơi lên những cảm xúc hạnh phúc.

-Ngọc Phương ngồi ăn đi tôi biết làm mấy món đơn giản này thôi nên mong em đừng chê...

-Không..không có em không có chê. Món nào cũng hấp dẫn hết. Lệ Sa ngồi xuống ăn chung với em đi.

Lệ Sa thấy Ngọc Phương mời nên cô cũng ngồi xuống, cả hai cùng nhau ăn. Ăn một hồi bỗng Ngọc Phương lên tiếng.

-Đợi em một lát

Nói xong Ngọc Phương vội vàng đi đâu đó, lả sau quay lại trên tay cô cầm chai rượu tây hảo hạn.

-Đây là...-Lệ Sa khó hiểu

-Đây là rượu tây, em biết mấy món này phải uống với rượu đế mới hợp nhưng mà ở nhà em không có...

Lệ Sa thấy vậy gật gù, thôi thì hôm nay uống rượu cho dễ ngủ chứ đêm nào cũng nhớ người thương mà khóc đến tận nữa đêm thật sự rất khốn khổ.

-Tôi không biết uống cái này...nhưng tôi sẽ thử.

-Để em rót...

Ngọc Phương bắt đầu rót vào ly của hai người, Lệ Sa từ từ đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm đầu tiên. Vị rượu cay cay có hậu ngọt khác xa vị rượu đế ở quê. Uống một hồi cô cũng đã quen vị. Lệ Sa cứ uống liên hồi ly này đến ly khác, Ngọc Phương cứ ngồi đó im lặng nhìn Lệ Sa. Thấy Lệ Sa uống đã quá đà nên Ngọc Phương mới can ngăn.

-Lệ Sa thôi được rồi, em đem rượu ra để mình vừa uống vừa tâm sự chứ không phải uống để vơi sầu đâu. Có chuyện gì nói em nghe có được không.

-Thái Anh à..tôi thương em lắm

-Hả..Lệ Sa nói chi Thái Anh nào...

-Tôi đau lắm em ơi..tôi đau lắm...

-Lệ Sa say rồi để em dìu Lệ Sa vào phòng.

Ngọc Phương cố gắng hết sức đưa Lệ Sa vào phòng. Đặt người Lệ Sa xuống giường, Ngọc Phương chỉnh lại tư thế cho Lệ Sa. Cô say mê ngắm nhìn Lệ Sa, thật sự Lệ Sa có vẻ đẹp mê người. Ngọc Phương mong đợi đến một ngày nào đó sẽ được Lệ Sa ôm vào lòng rồi thỏ thẻ những tiếng yêu thương.

Một hồi sau Lệ Sa ngủ mê lúc này Ngọc Phương mới dám đặt vào má Lệ Sa một nụ hôn.

-Mong người em yêu ngủ ngon giấc.

------------------

Đêm nay là một đêm thật dài và lạnh, Thái Anh lúc này đang ngồi ở ruộng sen nơi chứa biết bao kỉ niệm của cô và Lệ Sa. Từ ngày Lệ Sa đi trên môi cô nụ cười dường như tan biến, đã có lúc cô chỉ muốn chết đi để có thể đến bên Lệ Sa. Cô đã quá mệt mõi với những thứ hiện tại, nếu như lúc trước mỗi khi mệt mỏi cô sẽ được Lệ Sa ôm vào lòng thì bây giờ chỉ còn một tấm thân gầy gò phải chống chọi. Cô nhớ Lệ Sa lắm, nhớ nụ cười hơi thở nhớ tình yêu mà Lệ Sa dành cho cô. Là cô đã khiến Lệ Sa đến bước đường cùng, là cô yếu đuối không dám đấu tranh vì hạnh phúc của mình. Chính cô đã làm cho trái tim Lệ Sa in hằn một vết sẹo lớn.

-Em tệ lắm đúng không Lệ Sa, là em ngu ngốc là em hèn nhát mà để mất Lệ Sa. Là em đã làm tình yêu của chúng mình đi đến ngỏ cụt. Lệ Sa về bên em được không, em nhớ Lệ Sa lắm

Thái Anh ngồi đó khóc cho thỏa lòng mình,  cho thỏa nổi nhớ thương với người yêu.

-Cô khóc như vậy thì ích lợi gì chứ, cô khóc như vậy Lệ Sa có quay về hay không.

Trân Ni từ xa đi đến thấy bóng dáng cùng tiếng khóc oán trách của Thái Anh mà lòng cô cũng đớn đau không kém.

-Chị Ni-Thái Anh giật mình quay người về sau

-Em tôi bây giờ sống chết không rõ ràng, cô cứ ngồi khóc vậy thì lợi lộc gì sao. Không phải chính cô là người khiến mọi chuyện trở nên như vậy sao.

-Chị Ni hãy hiểu cho em...em..em có lí do riêng của mình.

-Lí do riêng..lí do riêng của cô quan trọng hơn em tôi sao, quan trọng hơn người yêu của cô hay sao hả Thái Anh.

-Chị Ni..là em..là em bị ép chị hãy tin em. Em đau khổ lắm chị Ni ơi.

-Bị ép....

-Em..một lòng một dạ với Lệ Sa, em có lí do riêng của mình... em mong chị hiểu

Nói xong Thái Anh gạt nước mắt rồi rời đi Trân Ni đứng đó nhìn theo rồi bật khóc.

-Trời ơi..oan nghiệt

Thái Anh cố gắng giữ khuôn mặt tươi tắn nhất để về nhà. Cô không muốn cha cô phải bận lòng càng không muốn Tuấn Minh thấy bộ dạng này.

-Cô chủ mới về, em có pha trà sẵn đợi cô chủ.

-Ông đâu rồi An.

-Dạ...ông đang trong phòng nghỉ ngơi , mà hình như có chuyện gì á cô chủ em thấy ông tức giận lắm.

-Vậy đợi chị vào xem, em cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Thái Anh nói xong liền tiến đến phòng cha mình.

-Cha ơi con vào nha cha.

-Cha ơi...cha ơi cha.

Thái Anh gọi mãi không thấy cha mình lên tiếng, sợ có chuyện chẳng lành cô cho người xô cửa vào.

-Cha ơi..Cha...cha sao vậy cha ơi.

Trước mắt Thái Anh là hình ảnh cha cô đang nằm sấp dưới sàn nhà. Thái Anh nhanh chóng cho xe chở cha mình đến bệnh viện.

-Cha ơi tỉnh dậy đi cha...cha đừng làm con sợ mà cha.

Đến bệnh viện cha cô lập tức được đưa vào bên trong, Thái Anh cùng con An đứng ở ngoài chấp tay cầu nguyện

-Ông bà gia tiên phù hộ cho cha con tai qua nạn khỏi.

Thái Anh khóc như mưa , con An chỉ biết ôm cô chủ nó vào lòng để an ủi.

Một hồi sau đốc tờ cũng trở ra Thái Anh vội vàng đi đến rồi hỏi

-Đốc tờ..cha...cha tôi sao rồi đốc tờ...

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức...ông Phác chắc không qua khỏi đêm nay. Ông ấy bị một thứ gì đó làm cho kích động nên dẫn đến việc đau tim. Do không ai phát hiện nên...

-Không..không thể. Cha...cha ơi

-Cô mau vào nhìn mặt ông ấy lần cuối đi.


Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ