Thái Anh hai tay run run mở cửa phòng bệnh, người cha kính yêu của cô giờ đây sắp phải gần đất xa trời. Cô từ từ tiến lại gần nắm chặt tay của cha cô.
-Cha mở mắt tỉnh dậy nhìn con đi cha, cha ơi.
Thái Anh bất lực nắm lấy tay cha mình, bao nhiêu đau khổ của cuộc đời đều dồn vào cô gái nhỏ bé này.
-Thái...Thái Anh...
Thái Anh nghe được giọng nói yếu ớt của cha mình liền hối hả.
-Cha..là con đây cha...cha ơi..
-Cha không ở bên...bên con được nữa. Sau này phải sống thật tốt...cố gắng vì bản thân mình..nghe..nghe con
-Cha đừng bỏ con mà cha ơi..
Ông Phác đưa ánh mắt lưu luyến nhìn Thái Anh dần dần hơi thở tắt lịm đi.
-Cha ơi...- Thái Anh khóc lớn
Con An đứng cạnh bên cũng khóc sướt mướt, ông chủ cũng không bạc đãi gì nó nên nó cũng quý ông lắm.
-Cô chủ..đừng quá đau buồn mà tổn hại bản thân.
Lúc này cánh cửa phòng bật tung ra, Tuấn Minh gấp gáp chạy vào khóc lớn
-Cha..cha sao vậy cha..-Hắn ta ra vẻ đau khổ.
Thái Anh lúc này không còn để tâm đến hắn ta, cô chẳng còn bận tâm đến việc gì cả. Cô ngồi đó mà than trách ông trời tại sao lại đẩy cô vào cảnh này chứ.
Tuấn Minh thừa lúc Thái Anh không quan tâm đến bèn nhẹ nhàng xoay qua ôm Thái Anh vào lòng.
-Cha cũng đi rồi em đừng quá đau buồn còn có anh ở đây.
Con An thấy được ánh mắt có phần xảo trá của hắn liền phát sinh nghi ngờ.
Tang lễ của Ông Phác được diễn ra, đầu làng khắp xóm ai ai cũng viếng thăm. Do ông ăn ở có đức nên ai cũng quý. Tuấn Minh hắn ta lo toàn bộ tang lễ, còn Thái Anh ánh mắt vô hồn cứ nhìn vào xa xâm. Cô đứng kế bên quan tài cha mình mà lòng đau như cất, bao nhiêu nổi đau cứ liên tiếp xảy ra cô sợ bản thân mình sẽ chống chọi không nổi.
Khi tang lễ kết thúc Thái Anh trở vào phòng , bấy giờ con An mới bước vào.
-Cô chủ em có chuyện muốn nói, em..em nghi ngờ cái chết của ông có liên quan đến cậu Tuấn Minh.
-Em..em nói sao.
-Hôm đó em có gặp cậu Tuấn Minh vào phòng ông chủ, một lát sau mới trở ra.
-Em có chắc không.
-Em chắc thưa cô, em mong cô đừng quá đau lòng. Hãy tìm ra nguyên nhân để cho ông chủ được an lòng.
-Chị biết rồi, thôi chị muốn nghỉ ngơi.
-Dạ.
Thái Anh đặt lưng xuống, cô không ngừng suy nghĩ đến việc con An nói. Chắc hẳn chuyện này có liên quan đến hắn ta.
-Tuấn Minh nếu để tôi biết được chính anh là người hãm hại cha tôi thì tôi sẽ giết anh.
Sáng hôm sau Thái Anh mệt mõi bước ra khỏi phòng, cô thắp cho cha mình một nén nhang.
-Cha yên tâm nha cha, con hứa..con hứa sẽ cố gắng lo lắng chu toàn những gì mà cha đã gầy dựng. Con sẽ làm từ thiện theo ý của cha.
Cầu nguyện xong cô liền cắm nhang, nhà chỉ có hai cha con nay cha mất cô thật sự cảm thấy bản thân cô đơn trong căn nhà của mình. Cũng may cô còn con An nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao.
-Vợ à ăn miếng cháo đi em. -Tuấn Minh từ dưới bếp bưng lên.
-Anh giả nhân giả nghĩa như vậy cho ai xem.
-Em nói gì vậy hả, cha mất anh là chồng thì phải lo..
Chưa để hắn nói hết câu Thái Anh đã nói
- Tôi không cần, anh cho tôi biết ngày đó anh đã làm gì cha tôi.
-Nè em ghét anh chứ đừng vu oan cho anh
-Vậy hôm đó anh làm gì trong phòng cha tôi hả.
-À..à thì....
-Thì sao hả anh làm có đúng không.
Tuấn Minh tới nước này cũng chẳng còn biết chối cãi, hắn cười lớn nhìn Thái Anh bằng ánh mắt quỷ dị
-Thì sao, anh làm đó thì sao. Em kêu lính bắt anh đi, nhanh lên. Em kêu đi
-Khốn kiếp trả cha tôi lại cho tôi, tại sao anh lại khốn nạn như vậy hả.
Thái Anh dùng sức lực của mình để đánh hắn.
-Tại ông già không chịu giao sản nghiệp này cho nên anh chỉ ép ông già...
-Khốn kiếp tôi giết anh, trả cha lại cho tôi.
-Em nên biết sản nghiệp này hơn phân nữa đã là của anh, giấy trắng mực đen rõ ràng có cả dấu vân tay ở đây. Em khôn hồn thì ngoan ngoãn ở bên anh, nếu không..anh bán hết cho em xem. Đến lúc đó em có van xin anh thì quá muộn rồi.
-Anh đã nói với em rồi, nếu em toàn tâm toàn ý ở bên anh mà quên đi con nhỏ nghèo nàn rách nát đó thì đâu xảy ra cớ sự này. Là do em thôi em cũng đừng trácg anh, với lại ông già cũng yếu rồi đi sớm có phải hơn không.
Nói xong hắn cười lớn rồi rời đi, trước khi rời đi hắn đưa ánh mắt nhìn xung quanh người ăn kẻ ở đang có mặt ở đó.
-Muốn giữ mạng thì mồm mép giữ cho kỉ, tao nghe được bên ngoài bàn tán cái gì thì đừng trách tại sao tao ác.
Hắn nói xong liền nhanh chóng rời đi, tài sàn của Phác gia bây giờ hắn đều cầm quyền.Thái Anh bất lực chẳng biết làm sao.
-Cha ơi con bất hiếu, là con bất hiếu.
------------
Lệ Sa thức dậy với cái đau như búa bổ, có lẽ hôm qua đã uống quá nhiều. Thấy mình đang nằm trong phòng chắc được Ngọc Phương dìu vào. Cô nhanh chóng bật người dậy chuẩn bị đi đến xưởng làm việc. Thay đồ xong thì Lệ Sa nghe có tiếng gõ cửa.
-Em vào được không Lệ Sa.
Là tiếng của Ngọc Phương.
-À vào đi.
Ngọc Phương mở cửa bước vào, trên tay cầm theo tách trà sen
-Lệ Sa uống trà đi, hôm qua uống say chắc giờ đau đầu lắm.
Thấy Ngọc Phương quan tâm mình trong tim Lệ Sa bồi hồi làm sao. Chẳng phải là cô rung động với Ngọc Phương mà là những hành động này làm cô nhớ đến Thái Anh. Em cũng từng yêu chiều quan tâm cô như vậy, thật sự cô nhớ Thái Anh lắm. Nhưng cớ sự đã thành ra như vậy thì làm sao có thể được như quá khứ.
Thấy Lệ Sa không trả lời mình Ngọc Phương gấp gáp nói.
-Lệ Sa..Lệ Sa..
-À à tôi đây..
-Lệ Sa làm sao hả, thấy không khỏe sao. Chổ nào không khỏe thì nói em.
-Tôi vẫn khỏe, cảm ơn Ngọc Phương đã quan tâm.
-Cứ khách sáo với em quài là em giận đó.
Nghe Ngọc Phương nói Lệ Sa chỉ biết cười cười rồi uống vài ngụm trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.