Ở phương xa vẫn nhớ về nhau.

677 45 2
                                    

-Nè nè Lệ Sa cô đừng có làm việc nằm nghỉ ngơi đi. -Ngọc Phương vừa bước vào phòng đã thấy Lệ Sa đang dọn dẹp liền ngăn cản.

-Cảm ơn cô tôi thấy mình khỏe rồi, cứ nằm ì trên giường quài cũng không được.

-Lệ Sa cứ nghĩ ngơi đi tôi không có bắt Lệ Sa làm đâu. Cứ để cho người ở họ làm.

-Thôi vậy sao mà được. Cô cứ để tôi làm đi.

-Hazzz không nói nỗi Lệ Sa luôn, mà...mai mốt Lệ Sa kêu tôi bằng Ngọc Phương đi đừng có xưng bằng cô nghe xa lạ quá

-Ờ ờ cũng được. -Lệ Sa nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng không quen nhưng Ngọc Phương là ân nhân nên cô cũng đành nghe theo.

-Vậy Lệ Sa làm xong nhớ ăn đồ ăn em để trên bàn nha, em đi công chuyện.

- Tôi biết rồi Ngọc Phương đi cẩn thận.

Nói xong Ngọc Phương rời khỏi phòng bấy giờ trong phòng chỉ còn lại Lệ Sa, cô nhớ Thái Anh da diết . Chẳng biết giờ này em đang làm gì có hạnh phúc hay chăng. Lệ Sa luôn mong Thái Anh sẽ được hạnh phúc bình an. Lệ Sa cũng nhớ Trân Ni, cô biết Trân Ni sẽ giận sẽ buồn lắm nhưng đành lòng phải như vậy. Cô phải cố gắng  ở nơi xứ người để bôn ba làm việc vậy mới mong có ngày ấm no.

Ngọc Phương đang trên xe đến điểm hẹn làm ăn, trên xe có một người hầu đi theo tên là Mai.  Ngọc Phương hớn hở dặn dò tài xế khi chở cô đến nơi làm việc xong thì chở cô đến nơi bán quần áo để cô mua quần áo mới cho Lệ Sa.

-Cô chủ cô gái đó như thế nào mà cô chủ mua cho cô ấy nhiều quần áo vậy. -Mai đi theo thắc mắc chẳng biết tại sao cô chủ của nó lại quan tâm chăm sóc cho Lệ Sa đến vậy.

-Ờ..thì...chị thấy Lệ Sa như thế nên muốn giúp đở.

-À dạ da.

Ngọc Phương nhanh chóng tìm lí do che đậy, thực chất bản thân Ngọc Phương đã có cảm tình với Lệ Sa. Cô muốn lo lắng cho Lệ Sa đầy đủ rồi sao này sẽ thổ lộ lòng mình, khiến cho Lệ Sa sẽ ở bên cô .

-------------

Từ ngày bị đánh ngất xĩu, Tuấn Minh cũng đã ít có hành động đụng chạm đến Thái Anh. Là do hắn đi làm ăn xa suốt nên cũng ít ở nhà Thái Anh vì thế cũng đã đở mệt mõi hơn. Không có hắn ta ở nhà lại có cha cô, cha cô cứ hối thúc cô sanh cho ông một đứa cháu. Cô nghe vậy cũng tìm lí do để cho qua, làm sao cô có thể sanh con tên khốn đó.

Hôm nay Thái Anh lấy hết can đảm đi cùng con An đến nhà Lệ Sa. Từ ngày mà Lệ Sa mất tích cô cũng không đủ can đảm đến gặp Trân Ni, phần vì sợ Trân Ni tức giận phần vì sợ Tuấn Minh sẽ hại Trân Ni. Nhân lúc hắn ta không có nhà nên cô đến tìm Trân Ni

Đến nơi Thái Anh hơi lo giọng run run gọi lớn.

-Chị Ni...

Trân Ni ở trong nhà đang dọn dẹp nghe người gọi mình bèn nhanh chóng chạy ra.

-Ai đó...ủa..là cô.

Vừa gặp Thái Anh Trân Ni đã có vẻ tức giận

-Em có chuyện muốn nói với chị.

-Giữa tôi và cô không có gì để nói.

-Coi như em cầu xin chị mà chị Ni.

Thấy Thái Anh năn nỉ nên cô đành cho Thái Anh vào nhà.

-Ngồi đi...cô qua đây có chuyện gì

Thái Anh nhẹ nhàng ngồi xuống con An thì đứng ngoài sau lưng Thái Anh. Thấy con An đứng nên Trân Ni ngỏ lời

-An cũng ngồi đi.

-Chị Ni...em qua đây hỏi tung tích của Lệ Sa.

-Cô hỏi thăm em tôi, bản thân cô đã có chồng rồi vậy còn hỏi thăm em tôi làm chi hả Thái Anh. Cô làm vậy coi có được không hả.

-Chị Ni em biết là lỗi của em nhưng em mong chị hiểu là em có nổi khổ riêng.

-Vậy ai hiểu cho em tôi, bây giờ sống chết của nó còn chưa rõ...ai hiểu cho nó đây chứ. Là cô..là cô khiến nó có ý định rời quê lập nghiệp. Là cô..là cô đẩy nó vào đường chết.

-Chị Ni...

-Cô về đi bao nhiêu thôi đã đủ lắm rồi. Cô bây giờ cũng có gia đình thì nên lo cho gia đình của mình đi, tôi không cần cô phải tìm kiếm Lệ Sa làm chi. Tôi sẽ tự mình tìm.

-Chị Ni...em...

-Về đi.

Thấy Trân Ni nói như vậy Thái Anh và con An đành trở về nhà. Trên đường đi về Thái Anh ngậm ngùi rơi nước mắt, con An đi cạnh bên xót xa liền nói.

-Sao hồi nãy cô chủ không nói cho chị Ni biết.

-Sao mà nói được hở em, để chị Ni biết được thì mọi chuyện sẽ gắt rối hơn. Thôi thì bây giờ mình cứ âm thầm tìm kiếm. Mong rằng...sẽ có phép màu xuất hiện.

Thái Anh cầu mong sao cho Lệ Sa có thể bình an quay về, cô thà là cho Lệ Sa hận mình đến tận xương tủy chứ Thái Anh không thể chịu được cảnh tượng Lệ Sa rời xa cô như thế.

-Lệ Sa em mong cô bình an mà quay trở về,em thương cô.

---------------

Ngọc Phương sau khi trở về bắt gặp Lệ Sa đang cặm cụi làm việc cùng người ở của cô liền nhanh chóng lại gần.

-Lệ Sa ngưng tay đi vô phòng em có cái này cho Lệ Sa.

-À..à đợi tôi rửa tay sạch sẽ.

-Không cần đâu đi nhanh vô đây với em.

Nói rồi Ngọc Phương kéo Lệ Sa vào phòng cô, mọi người xung quanh thấy cảnh tượng đó liền bàn tán xôn xao.

-Nè nè bây có nghe cô chủ nhà mình xưng em với cô ta không. Lần đầu tiên tụi mình mới nghe đó.

-Nè nè cô ta cái gì, cô chủ dặn mai mốt phải gọi là cô Lệ Sa.

-Gì chớ thiệt luôn sao

-Thiệt, cô chủ hình như mến cô Lệ Sa lắm.

-Ừ ừ bây nói phải, mà lỡ cô Lệ Sa mà là đàn ông chắc cô chủ nhà mình đòi lấy cô Lệ Sa làm chồng rồi đó.

Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ