-Tụi bây có làm theo lời tao nói chưa
-Dạ cậu chúng tôi đã làm theo lời cậu dặn, ngày mai cô ta sẽ đến đây.
-Tốt...cầm cọc tiền trên bàn rồi đi đi.
Bọn người đó nhanh chóng cầm tiền rồi rời đi, Tuấn Minh đứng lặng bên khung cửa sổ hút phì phèo điếu thuốc.
-Lạp Lệ Sa...ngày chết của mày gần đến rồi.
Hắn nhất quyết phải giết Lệ Sa cho bằng được. Hắn hận cô, hắn căm ghét cô, hắn ganh tị với tình yêu mà Thái Anh dành cho cô.
Sau khi biết được nơi Thái Anh đang ở Lệ Sa cứ bức bối không thôi. Cả đêm nay cô không tài nào ngủ được...cô muốn được gặp Thái Anh, thật sự cô rất lo lắng cho Thái Anh. Thời gian qua chắc em phải chịu rất nhiều khổ cực, nghĩ đến đó Lệ Sa tim cứ đau như cắt.
-Thái Anh..hãy đợi tôi, đợi tôi đến cứu em.
Sáng hôm sau Lệ Sa cùng Ngọc Phương bắt đầu lên đường. Xe của Lệ Sa khởi hành trước Ngọc Phương sẽ cho xe theo sau. Lệ Sa nhất định phải băm hắn thành trăm mảnh.
Thái Anh bị nhốt trong căn phòng lòng cứ lo sợ, nàng sợ Lệ Sa của nàng sẽ gặp nguy hiểm. Thà là để cho nàng bị hắn giết chết chứ nàng không đành lòng thấy Lệ Sa gặp nguy hiểm.
Cánh cửa căn phòng bất ngờ mở ra, Tuấn Minh bước vào. Hắn từ từ bước đến gần Thái Anh rồi tháo dây trói cho Thái Anh.
-Em biết gì không, con khốn đó đang trên đường đến đây. Một chút nữa thôi anh sẽ cho em gặp nó..lần cuối cùng.
-Hèn hạ...anh giỏi thì giết tôi đi.
-Em cứ chửi...dù gì nay mai nữa em cũng sẽ thuộc về anh.
-Anh không còn là người nữa rồi. Anh là đồ cặn bả.
Hắn ta cười lớn chẳng quan tâm đến lời Thái Anh nói. Hắn đã nhất quyết phải lấy cái mạng của Lệ Sa.
Nhà kho Hoàng Long đã hiện ngay trước mắt Lệ Sa. Cô mừng rở nước mắt muốn tuôn trào, cô biết chuyến đi này cô có thể sẽ mất mạng. Nhưng hi sinh vì Thái Anh thì có bao nhiêu cực khổ đi chăng nữa cô cũng bằng lòng.
Chiếc xe của Lệ Sa dừng lại trước cửa nhà kho, bước xuống xe Lệ Sa hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho trận đấu trước mắt.
-Cô Lạp đúng là đúng hẹn, mời cô Lạp vào trong.
Lệ Sa cùng người của cô bước vào thì bị cản lại.
-Chỉ một mình cô Lạp vào trong những người còn lại ở ngoài đây.
Người của Lệ Sa kháng cự, Lệ Sa nghe vậy liền ra dấu hiệu cho người của cô đứng chờ bên ngoài để một mình cô bước vào.
Lệ Sa từ từ bước vào đã thấy Tuấn Minh ngồi chờ sẵn, cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Thái Anh đâu.
-Mày tới rồi sao..ngồi đi.
-Thái Anh đâu thả cô ấy ra
-Mới tới mà đã nôn nóng rồi sao...cô ấy vẫn an toàn. Mày ngồi xuống đi.
Lệ Sa chau mày tỏ ý khó chịu, nhưng Thái Anh đang trong tay hắn nên cô cũng chẳng dám làm trái ý.
Lệ Sa từ từ ngồi xuống ghế Tuấn Minh từ từ rót cho cô một ly trà.
-Uống đi...trà sen đó.
Thấy Lệ Sa nhìn mà không phản ứng hắn bồi thêm một câu
-Sợ tao bỏ độc sao...uống đi không chết đâu mày lo. Tao đâu dễ dàng để mày chết đến vậy.
Lệ Sa nhanh chóng uống sạch ly trà, lúc này cô đã không thể chờ đợi được nữa.
-Thái Anh đâu mau thả cô ấy ra...
- Vợ của tao mà mày nôn nóng gặp vậy sao..thôi được đợi một chút tao dẫn cô ất ra cho mày xem.
Hắn vỗ tay ra hiệu, người của hắn nhanh chóng dắt Thái Anh ra.
Lệ Sa thấy nàng nước mắt liền tuôn trào, Thái Anh của cô vẫn an toàn.
-Lệ Sa cô mau chạy đi cứ kệ em..hắn sẽ giết cô đó. Mau chạy đi...- Thái Anh thấy Lệ Sa nàng liền bấn loạn mà hét lớn, nàng muốn vùng vẫy khỏi bọn chúng để chạy đến bên Lệ Sa.
-Thấy chứ..em ấy vẫn an toàn. Còn bây giờ mày nên lo cho cái mạng quèn của mày đi con khốn. Bây đâu bắt nó lại cho tao...
Người của hắn nhanh chóng bắt Lệ Sa rồi trói lại. Thái Anh không ngừng òa khóc..lúc này Tuấn Minh nhanh chóng lại gần Lệ Sa.
-Chắc mày cũng biết một khi mày tới đây thì khó có mạng mà quay về. Có trách thì trách mày đã cướp Thái Anh của tao. -Vừa nói hắn vừa tát tới tấp vào mặt Lệ Sa.
Miệng Lệ Sa lúc này đã tứa máu..Thái Anh thấy vậy không ngừng hét lên.
-Tuấn Minh...ngừng tay lại cho tôi..đồ khốn...
Lệ Sa lúc này chẳng hề sợ hãi cô cười lớn làm cho hắn như bị sỉ nhục
-Thái Anh...Thái Anh chưa bao giờ là của mày..cô ấy là của tao. Mày chỉ là một thằng thất bại..một thằng tranh giành hạnh phúc của người khác.
-Con khốn..mày dám nói tao như vậy sao...-Hắn như điên tiếc đánh tới tấp vào người Lệ Sa, thấy chưa thỏa mãn thú tính của mình hắn rút con dao có sẵn trên người rồi chém vào cánh tay Lệ Sa.
Lệ Sa cố gắng kìm nén cơn đau, dùng ánh mắt trìu mến nhìn về phía Thái Anh.
-Tuấn Minh...tôi cầu xin anh mau thả Lệ Sa đi. Tôi xin anh...đừng làm hại Lệ Sa của tôi. -Thái Anh tim như vụn vỡ miệng cứ cố gắng van xin.
Hắn cứ đánh Lệ Sa để trút giận cho bản thân. Lệ Sa lúc này toàn thân đã rủ rượi chẳng còn sức lực.
-Thứ bệnh hoạn như mày phải để tao giết chết. Phải trừ khử cái loại như mày thì Thái Anh mới toàn tâm toàn ý ở bên tao. Mày còn sống ngày nào thì Thái Anh sẽ bị mày lây bệnh đồng tình luyến ái cho cô ấy.
Tuấn Minh đánh một hồi thì mới ngừng tay lại, hắn ra lệnh cho người của hắn rời khỏi. Trong nhà kho lúc này chỉ còn lại hắn Lệ Sa và Thái Anh
Thái Anh nhanh chóng chạy lại chổ Lệ Sa mà ôm Lệ Sa vào lòng.
-Lệ Sa..tại sao lại đến đây chứ.
-Thấy...thấy em an toàn thì tôi cũng an tâm phần nào.
Tuấn Minh kéo Thái Anh rời khỏi Lệ Sa, hắn bắt đầu dùng Thái Anh để đe dọa.
-Hôm nay...tao sẽ chữa bệnh cho Thái Anh. Để em ấy có cuộc sống bình thường như bao người khác. Tao sẽ cho mày thấy cách tao chữa bệnh cho Thái Anh như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.