Trời chập tối Lệ Sa cũng đã đi làm trở về, bước vào nhà cô đã thấy Thái Anh Ngọc Phương và con An bày đồ ăn đầy cả bàn. Nhìn thấy hình ảnh đó khóe mắt cô đã ửng lệ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh cô bước vào bên trong.
-Tôi về rồi Ngọc Phương, hôm nay em nấu món gì cho tôi đó.
-Lệ Sa mới về, em với Thái Anh nấu quá trời món luôn. Canh chua cá lóc, cá kho...Thái Anh nói toàn là món Lệ Sa thích.
Lệ Sa nghe vậy đưa mắt nhìn Thái Anh, hai ánh mắt chạm nhau nhưng rồi Lệ Sa nhanh chóng lờ đi.
Mọi người vào bàn rồi bắt đầu ăn. Thái Anh muốn gắp thức ăn cho Lệ Sa nhưng cô cứ sợ Lệ Sa sẽ tránh né. Lệ Sa gắp một đũa thức ăn đầu tiên bao nhiêu cảm xúc ùa về. Nó làm cô nhớ đến một năm trước Thái Anh đã ân cần nấu cơm trưa cho cô ăn. Nhớ lại thời gian ấy thật hạnh phúc biết bao.
Không khí bữa ăn ngột ngạt làm sao, ăn xong Lệ Sa nói hơi mệt nên muốn vào phòng nghĩ ngơi sớm. Thái Anh và Ngọc Phương cùng nhau ra sân vườn để tâm sự.
-Tôi đã nghe Lệ Sa kể hết mọi chuyện của cô và Lệ Sa.
-Vậy sao...nghe xong Ngọc Phương thấy tôi nhu nhược lắm đúng không.
-Cô nhu nhược yếu hèn, nhưng..cũng chỉ là vì hoàn cảnh.
-Nhớ ngày đó tôi đã tuyệt tình làm cho Lệ Sa chịu tổn thương. Tôi khốn nạn lắm.
- Thời gian qua Lệ Sa ở bên cô tôi thấy Lệ Sa thay đổi rất nhiều. Cuộc sống của Lệ Sa đã tốt hơn rất nhiều.
-Vậy cô sẽ buông bỏ tình cảm với Lệ Sa có đúng không.
-Buông bỏ? Tôi nghĩ là không. Tôi chỉ là yêu Lệ Sa với một tư cách khác, chỉ một mình tôi biết mà thôi. .-Vừa nói nước mắt Thái Anh vừa rơi.
-Một năm qua nhưng cô vẫn yếu hèn như thế sao , vẫn không dám đấu tranh cho tình yêu của mình.
-Ngọc Phương....
-Cô yêu người ta nhưng lại không dám ở bên cạnh người ta, vậy cô yêu người ta làm chi chứ . Một năm qua mà cô vẫn không mạnh mẽ được hay sao Thái Anh.
Thái Anh ngồi lặng im nghe Ngọc Phương nói.
-Cô biết không, tôi đã yêu Lệ Sa từ cái nhìn đầu tiên, nhớ ngày đó tôi đã bày tỏ tình cảm của mình đối với Lệ Sa. Tôi cứ tưởng...khi quan tâm chăm sóc cho Lệ Sa thì cô ấy sẽ cảm động mà ở bên cạnh tôi. Nhưng không..cô ấy xem tôi là một tri kỉ, trong tim cô ấy chỉ có mình cô.-Ngọc Phương vừa nói giọng cũng đã run lên vì xúc động.
-Tôi thật sự rất yêu Lệ Sa, nhưng thật tiếc tôi là người đến sau. Trong những cơn say Lệ Sa luôn miệng gọi tên cô, bấy nhiêu thôi cũng đã hiểu Lệ Sa yêu cô nhiều đến dường nào.
-Nhưng có lẽ...đã quá muộn.
-Không gì là quá muộn, chỉ cần cô sưởi ấm lại con tim ấy thì chẳng có gì là muộn. Tôi mời cô ở lại dự tiệc cũng là muốn cô có thời gian hàn gắn với Lệ Sa. Nhưng cô nên nhớ, cô chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Nếu như cô và Lệ Sa không đến được với nhau thì Ngọc Phương tôi sẽ chiếm đoạt cô ấy.
-Cô không đau lòng hay sao Ngọc Phương.
-Có chứ..tôi rất đau, nhưng nhìn thấy Lệ Sa không hạnh phúc tôi còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
-Tôi không biết lấy gì để báo đáp cho cô, tôi nợ Ngọc Phương nhiều lắm.
-Tôi làm vậy là đang cứu lấy tình yêu của tôi chứ không phải vì cô đâu. Nên nhớ, chỉ một lần này thôi.
-Tôi biết, tôi nhất định sẽ cố gắng.
---------
Sáng hôm sau Lệ Sa vừa mở cửa phòng chuẩn bị đi làm thì đã thấy Thái Anh đứng đợi ở đó.
-Cô đứng đây làm gì tránh ra cho tôi đi.
-À..em..em có pha tách trà sen, cô uống một chút để tinh thần thấy thoải mái hơn đi.
-Tôi không cần cô làm những chuyện này. Tránh ra cho tôi đi.
Thấy vẻ mặt tức giận của Lệ Sa, Thái Anh sợ hãi mà né qua một bên. Chẳng lẽ..Lệ Sa đã không còn yêu cô.
-Lệ Sa...
-Có việc gì hay sao
-Đi làm cẩn thận..nhớ về sớm.
-Cảm ơn
Nói xong Lệ Sa nhanh chóng rời đi, Thái Anh nhìn theo bóng lưng ấy mà lòng len lõi lên những tia hi vọng.
-Em sẽ không để Lệ Sa rời khỏi em thêm một lần nào nữa. Một năm qua đã quá đủ cho sự chia cách của đôi ta.
Thái Anh không ngừng mơ ước về những ngày hạnh phúc sau này. Cô sẽ mạnh mẽ vượt qua những rào cản của xã hội để có thể cùng với Lệ Sa đi đến hết quãng đường đời.
---------
Xin lỗi vì sự ngắn ngũn này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.