Ngọc Phương bày tỏ lòng mình.

666 51 9
                                    

Thời gian không đợi chờ một ai mới đây mà đã một năm kể từ ngày ấy, ngày mà Lệ Sa rời xa quê hương của mình để đến nơi đất khách quê người. Cô đi đem theo trái tim nồng ấm tình yêu dành cho Thái Anh. Một năm qua dù ở đây nhưng tim cô vẫn luôn có bóng hình của Thái Anh, chẳng biết Thái Anh ở quê nhà như thế nào có còn nhớ đến cô hay không. Hay là đang hạnh phúc bên gia đình của em ấy, người ta nói chim quyên ăn trái nhãn lòng lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi, không có tình cảm với nhau nhưng ăn ở với nhau  riết cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Thật sự cô không đủ can đảm nhìn thấy em bên người. Cảm giác nó đau còn hơn dùng dao lốc thịt. Thà để cô chết còn hơn phải chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng...cô đã hứa với em rồi sẽ quay trở về để nhìn thấy em. Cô hứa thì cô sẽ làm.

-Lệ Sa suy nghĩ gì đăm chiêu vậy.

-Suy nghĩ một số việc ở xưởng thôi, Ngọc Phương đi bàn công việc với khách sao rồi, có uống rượu nữa sao

-À em uống có một ít thôi, mà Lệ Sa cũng đừng có lo nghĩ nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu.

-Tôi không sao Ngọc Phương đừng có lo, tôi ăn nhờ ở đậu nhà Ngọc Phương cũng một năm rồi còn gì. Phải phụ giúp Ngọc Phương chuyện này chuyện nọ nữa chứ.

-Lệ Sa nói vậy là vẫn xem em là người xa lạ hay sao.

-Tôi không có đó, tôi luôn xem em là ân nhân...là một tri kỉ.

-Nhưng em thì không..

-Ý Ngọc Phương là sao...-Lệ Sa khó hiểu hỏi.

-Em xem Lệ Sa là tình yêu của em, em thương Lệ Sa.

Nghe được lời Ngọc Phương nói Lệ Sa không biết phải nên làm thế nào. Cô không ngờ Ngọc Phương lại có tình cảm với mình.

-Lệ Sa có nghe em nói không, em yêu Lệ Sa. Yêu Lệ Sa đã từ lâu rồi.

-Ngọc Phương.....em say rồi tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi.

-Em không say, Lệ Sa nói cho em biết có bao giờ Lệ Sa  rung động với em hay chưa.

-Tôi....

-Hay chăng là Lệ Sa đã có người yêu.

-Tôi..tôi đã có.

-Là con gái tên Thái Anh đúng không.

-Sao em lại biết-Lệ Sa ngỡ ngàng từ trước cho đến bây giờ chưa lần nào nhắc về Thái Anh trước mặt Ngọc Phương vậy tại sao...

-Là trong cơn say Lệ Sa đã gọi tên cô ấy.

-Tôi....

-Lệ Sa có thể mở lòng đón nhận tình cảm của em hay không.

Nói xong Ngọc Phương hôn vào môi Lệ Sa, cô gấp gáp như muốn nuốt trọn những mật ngọt vào người mình. Lệ Sa ban đầu chống cự nhưng sau đó lại buông xuôi theo ý Ngọc Phương.

Một lúc sao cả hai rời ra, Ngọc Phương ôm chặt Lệ Sa.

-Sao lại không cản em.

-Tôi nợ em quá nhiều, mọi thứ tôi đều nợ em. Nụ hôn đó xem như tôi trả nợ dần cho em được không. Tôi xin lỗi vì đã khiến em đau lòng, nhưng thật sự tim tôi đã có Thái Anh

Nghe Lệ Sa nói Ngọc Phương cay đắng tận đáy lòng.

-Chuyện Lệ Sa là liên quan đến cô ấy.

-Ừm đúng vậy.

Sau đó Lệ Sa đã kể hết mọi việc cho Ngọc Phương nghe. Vừa kể nước mắt từ trong khóe mi cứ lăn dài trên má. Ngọc Phương đau lòng khi thấy người mình yêu phải chịu quá nhiều đau khổ.

-Chuyện đã như vậy Lệ Sa còn yêu cô ta.

-Tôi có giận em ấy cũng có trách em ấy chứ. Nhưng mọi chuyện cũng đều do tôi mà ra . Em ấy nên có một cuộc sống hạnh phúc, ở bên tôi em ấy không có.

-Ngọc Phương, tình ý của em tôi xin khắc ghi trong lòng. Nhưng chúng ta là không thể...rồi em sẽ tìm thấy người mà mình yêu.

-Em..em không thể quên Lệ Sa.

-Là em không muốn, chứ không phải là không thể.

-Đêm nay Lệ Sa dành cho em có được không, xem như là đền ơn xem như là trả nợ cũng có thể xem như là thương hại em có được không. -Ngọc Phương bật khóc ôm Lệ Sa òa khóc.

-Ngọc Phương em đừng làm như vậy, tôi không thể làm vậy được đâu em.

-Coi như em cầu xin Lệ Sa.

Thấy Ngọc Phương khóc Lệ Sa chẳng biết phải làm sao. Thôi thì coi như là trả nợ.

Lệ Sa lấy chai rượu nốc gần hết cả chai, muốn dùng cơn say để lất át đi những dòng suy nghĩ. Cô ẩm Ngọc Phương vào phòng,đặt  Ngọc Phương lên giường rồi bắt đầu hôn.  Cô nhắm mắt tưởng tượng đến hình ảnh Thái Anh. Cô cảm thấy bản thân mình đã phạm đến lỗi lầm mà ngay cả trời đất không thể dung tha. Nhưng cảnh tình đã vậy cô đành...

Ngọc Phương như được hòa mình vào cảm giác hạnh phúc, nếu như không có được tình cảm của Lệ Sa thì cô muốn giữa cô và Lệ Sa phải có thứ gì đó không thể tách rời.

Cả hai thân thể đang dần được lộ ra thì Lệ Sa bật người dậy.

-Ngọc Phương, tôi không thể thật sự không thể. Tôi không thể làm những chuyện như thế.

Ngọc Phương thấy bản thân mình và Lệ Sa không thể nào ở bên nhau, không thể dùng cách này để níu kéo. Thấy gương mặt Lệ Sa  phải cố gắng ân ái cùng mình thấy vậy cô cũng không đành.

-Là em sai mới đúng, là em ép Lệ Sa. Thôi thì mình cứ xem như chuyện này chưa xảy ra. Em về phòng trước.

Ngọc Phương sửa soạn quần áo chỉnh tề lại rồi về phòng. Lệ Sa như trút được tản đá đè nặng ở lòng mình.

-----------

Mấy bạn đọc xong cho tui ý kiến đi, nói gì cũng được hết áaaaaa.

Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ