Tầm trưa Lệ Sa cùng Thái Anh trở về nhà, bước vào nhà đã gặp Ngọc Phương ngồi đợi ở đó.
-Hai người...về rồi sao. - Giọng Ngọc Phương run run
-Tôi về rồi...đã làm em lo.
-Chúc mừng...cuối cùng hai người đã về bên nhau
-Thời gian qua em đã giúp tôi rất nhiều..tôi không biết làm sao để báo đáp với em.
-Em đã nói rồi..em không cần báo đáp. Chỉ cần Lệ Sa hạnh phúc.
Lệ Sa trao cho Ngọc Phương một cái ôm.
-Hứa với em phải thật hạnh phúc có biết không.
-Tôi hứa, sẽ thật hạnh phúc. Em cũng vậy, em cũng phải thật hạnh phúc.
Cả hai rời khỏi cái ôm, với Ngọc Phương chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá đủ.
-Ngọc Phương...cảm ơn cô đã giúp cho tôi và Lệ Sa.
- Không cần đâu...cô phải chăm sóc cho Lệ Sa thật tốt có biết không.
Thái Anh gật đầu đồng ý, Ngọc Phương chính là ân nhân của Thái Anh khi Ngọc Phương đã giúp cô và Lệ Sa trở về bên nhau.
-Vậy hai người định làm gì tiếp theo
-Tôi định tầm chiều sẽ trở về quê, tôi phải khiến tên Tuấn Minh đó phải hối hận.
-Nếu em giúp được thì cứ nói em.
-Được..sẽ nói với em.
Ngọc Phương biết mãi mãi cũng chẳng có được trái tim của Lệ Sa. Thái Anh và Lệ Sa đã là định mệnh, cô chỉ biết chôn vùi đoạn tình cảm này, cố gắng quên đi hình bóng của Lệ Sa trong trái tim mình.
Tầm chiều Thái Anh và Lệ Sa trở về quê, ban đầu Lệ Sa đưa hết giấy tờ ở xưởng tàu cho Ngọc Phương nhưng Ngọc Phương không đồng ý. Cô nói đó là những gì mà Lệ Sa đã làm ra được nên nó phải thuộc về Lệ Sa.
Trên xe Lệ Sa và Thái Anh nắm tay nhau tay trong tay cùng ngắm cảnh xung quanh. Họ biết khoảng thời gian sắp tới là khoảng thời gian khó khăn nên họ phải cố gắng trân trọng nhau hơn. Lần này trở về Lệ Sa muốn tạ tội với Trân Ni vì một năm qua khiến cho chị mình phải đau khổ vì mình. Và hơn hết lần này cô muốn tên Tuấn Minh ấy phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm. Cô đã nhờ Ngọc Phương điều tra bọ người năm ấy đã nghe lời Tuấn Minh mà hãm hại cô.
Tầm tối chiếc xe cũng đã đến đầu làng, Lệ Sa khóe mắt rưng rưng nhìn cảnh vật xung quanh. Một năm qua cũng thay đổi không nhiều, vẫn là con sông, vẫn là những cánh đồng, vẫn là ruộng sen ấy. Lệ Sa nhớ quê, nhớ nơi hẹn hò của cô và Thái Anh..
Thấy Lệ Sa xúc động Thái Anh liền vỗ về.
-Mình về đến nhà rồi Lệ Sa đừng lo
-Tôi muốn gặp chị Trân Ni lắm Thái Anh à.
-Được vậy mình sẽ đến thẳng nhà của Lệ Sa
Chiếc xe ngừng lại trước căn nhà lá sụp xuệ, bên trong lập lòe ánh đèn dầu. Thái Anh cùng Lệ Sa bước xuống xe. Một năm rồi cô mới thấy lại căn nhà của mình.
-Để em vào trước, Lệ Sa ở đây đợi em.
Thái Anh từ từ tiến vào trong.
-Chị Ni..chị Ni ơi
Trân Ni từ trong nhà gấp gáp chạy ra, lật đật mở cửa
-Ai vậy...là cô sao, đến tìm tôi có chuyện gì.
-Có một người muốn gặp chị.
-Gặp tôi...
Thái Anh dắt Trân Ni ra phía trước, bấy giờ trước mặt Trân Ni là Lệ Sa
-Lệ...Lệ Sa...là...là em sao...
-Em đây chị Ni ơi..
Hai chị em cứ thế mà ôm nhau, cả hai cứ thế òa khóc.
-Chị..chị lo cho em lắm có biết không hả. Một năm qua...chị luôn tìm em.
-Em xin lỗi...là em sai..là em để chị phải buồn
-Nhanh...vào nhà vào nhà...
Thế rồi cả ba người cùng vào nhà, Trân Ni nhanh chóng thắp nén nhang.
-Cảm ơn trời phật cho em con là Lệ Sa được bình an trở về.
Lệ Sa nhìn khung cảnh trong nhà, tuy chỉ là ngôi nhà lá chẳng đáng gì nhưng không khí trong nhà luôn khiến cô cảm thấy ấm áp
-Suốt một năm qua em đã ở đâu hả...
-Chuyện dài lắm để em từ từ kể lại cho chị nghe.
Cứ thế Lệ Sa đã kể hết mọi chuyện lại với Trân Ni, ngay cả việc Thái Anh bị Tuấn Mịn đe dọa. Sau khi kể xong Trân Ni liền ôm Thái Anh
-Thái Anh...chị xin lỗi..bấy lâu nay chị trách em
-Chị không có lỗi đâu chị Ni...em biết ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ như vậy
-Chuyện của hai đứa thì tính là sao đây..
-Em cũng đang tìm cách...à chị Ni ngày mai chúng ta cùng đi chợ, em nhớ mấy món chị nấu cho em ăn quá.
-Rồi rồi..ngày mai em muốn ăn gì chị làm cái đó.
Trong căn nhà nhỏ ấy đã có những tiếng cười, những giọt nước mắt tuôn rơi cho sự đoàn tụ này
Sáng hôm sau Lệ Sa đưa Thái Anh về nhà. Bà con hàng xóm hay tin Lệ Sa còn sống ai ai cũng vui mừng hỏi thăm. Đúng là chẳng có gì bằng tình thương
Tuấn Minh đang ngồi trong nhà thấy Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau bước vào cơn ghen trong hắn đã nổi dậy.
-Nè con khốn..ai cho mày đi cạnh vợ tao.
Hắn ta nhào ra nắm tay Thái Anh về phía mình.
-Buông tôi ra...-Thái Anh giật tay mình lại đứng nép sau lưng Lệ Sa.
-Tuấn Minh...món nợ khi xưa đã đến lúc mày phải trả nợ cho tao -Lệ Sa chỉ tay thẳng mặt hắn rồi nào.
-Hứ..trả nợ, mày đừng ỷ có được chút tiền rồi lên mặt với tao, mày cũng chỉ là loại bám váy nhà giàu mà thôi. Tao nói cho mày biết, tao dám giết mày lần một thì sẽ có lần hai lần ba có biết chưa.
-Mày đừng tưởng bấy nhiêu đó là tao sợ. Thứ như mày sẽ có ngày phải chịu quả báo
-Giỏi...mày giỏi mạnh mồm lắm. Ngày nào giấy hôn thú vẫn còn thì Thái Anh vẫn là vợ tao.
-Nay mai nữa thôi, Thái Anh sẽ là của tao. Mày thì sẽ phải biến ra khỏi cái nhà này
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.