Bi Kịch.

752 49 18
                                    

-Muộn rồi mình về thôi em-Lệ Sa luyến tiếc rời khỏi cái hôn rồi nói

-Dạ mình về.

Cả hai cứ thế nắm lấy tay nhau rồi về, Tuấn Minh đứng gần đó đã chứng kiến hết mọi thứ. Hắn ta điên tiết lên, hàm răng nghiến chặt lại. 

-Con khốn tao sẽ giết mày, dám dụ dỗ Thái Anh của tao.

Sáng hôm sau Lệ Sa cùng Trân Ni tiếp tục trở lại công việc của mình. Cả hai nhanh chóng đi ra ruộng sen.

Thái Anh đang ở trong bếp chuẩn bị cơm để đem ra ruộng cho Lệ Sa thì con An từ đâu hớt hãi chạy vào.

-Cô chủ..cậu Tuấn Minh tìm cô

-Lại là anh ta sao. Nói đợi chị một lát.

Con An nghe lời liền chạy ra nhà trước.

-Thưa cậu cô chủ nói một lát ra ngay ạ, cậu thông cảm đợi một lát.

-Ừ..không sao tôi đợi được.

Thái Anh từ trong bếp bước ra cố gắng nở nụ cười thân thiện với hắn.

-Anh Tuấn Minh mới tới, anh đến tìm cha em sao. Cha em trên Sài Thành chưa về.

-Anh đến tìm em...Mà chiếc nhẫn trên tay em coi bộ đẹp quá

-À...dạ...cảm ơn anh.

-Có chuyện gì tìm em sao.

-Không lẽ cần có chuyện gì anh mới được đến đây tìm em.

-À..à không..em không có ý đó.

-Anh có chuyện muốn nói với em. Một chuyện...rất quan trọng -Hắn ta vừa nói vừa nhìn Thái Anh với đôi mắt đầy toan tính

-Chuyện quan trọng gì..anh cứ nói.

-Ở đây không thể nói được...anh muốn tối nay hẹn em ở ruộng sen để nói chuyện. Chỉ hẹn em ra nói chuyện anh không hề có ý định khác. Không gặp không về. Nên nhớ chuyện này rất quan trọng..Thôi anh về tối nay cứ đến đó anh đợi.

Nói xong hắn ta nở nụ cười bí hiểm với Thái anh rồi bước ra về.

Thái Anh lo lắng không biết hắn ta định làm gì, nhưng thôi cứ đi đến xem sao. Sẵn dịp cô sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta. Mong anh ta đừng tơ tưởng nữa.

Nói chuyện xong Thái Anh cũng nhanh chóng làm cho xong phần cơm, cô vui vẻ đem cơm ra ruộng sen cho Lệ Sa.

-Lệ Sa, chị Ni ..ngưng tay lên ăn trưa đi.

Lệ Sa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người mình thương liền quên đi bao mệt mõi. Cô và Trân Ni nhanh chóng ngưng việc.

-Hai người làm có mệt không nay em nấu canh thịt bằm với cá kho. Hai người ăn đi cho nóng.

-Chà ngon quá...thơm lắm luôn-Lệ Sa nhìn thấy món ăn mà Thái Anh đang bày cho mình liền khen nức nở.

-Ngon thì phải ăn cho nhiều mới có sức làm, mồ hôi mồ kê quá nè để em lau cho-Thái Anh cầm tay áo của mình lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán Lệ Sa.

-Em cũng ăn đi Thái Anh.

-Thôi cô với chị Ni ăn đi..em không đói

-Nè nè diễn cảnh tình cảm đủ chưa vậy hai cô-Trân Ni thấy cảnh tình yêu đang diễn ra trước mắt mình chịu không nổi nữa nên cô buộc lên tiếng.

Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ