Bắt Đầu Hàn Gắn.

892 60 4
                                    

Trời cũng đã dần khuya Thái Anh một mình lê bước về nhà, Lệ Sa lo lắng cho nàng nên đã âm thầm đi theo ở phía sau lưng. Nhìn thân ảnh ấy cô chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng. Cô tự thấy bản thân thật khốn nạn khi đã làm em khóc, nhưng...còn có cách nào hay sao.

Thấy Thái Anh bình an trở về khách sạn Lệ Sa mới an tâm quay bước về nhà. Trở về nhà Lệ Sa nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác. Uống mãi nhưng chẳng thấy say , cô chỉ thấy bản thân càng nhớ em nhiều hơn.

Ngọc Phương thấy Lệ Sa dằn vặt bản thân như thế mà tim cô đau xót. Cô liền ngăn cản Lệ Sa.

-Lệ Sa định giết chết mình hay sao vậy

-Phải...tôi muốn chết, cuộc sống quá nhiều đau khổ. Tôi thật sự không muốn sống

-Vậy Thái Anh thì sao, Lệ Sa ích kỉ quá vậy.

-Chẳng phải em ấy đã có chồng rồi sao.

-Lệ Sa có thấy Thái Anh hạnh phúc hay không

-Tôi...

-Lệ Sa có muốn giành lại cô ấy.

-Tôi còn cơ hội hay sao Ngọc Phương

-Chỉ cần Lệ Sa muốn thì em sẽ tìm cách. Miễn Lệ Sa hạnh phúc em đều sẽ tìm cách.

-Ngọc Phương....-Nghe Ngọc Phương nói Lệ Sa càng thấy bản thân nợ em ấy nhiều hơn.

-Em biết Lệ Sa nghĩ gì, Lệ Sa đừng nghĩ bản thân đang mắc nợ em, em thật sự muốn giúp Lệ Sa. -Miệng Ngọc Phương đắng ngắt khi phải cố gắng nói như thế, cô yêu Lệ Sa còn hơn bản thân mình. Nhưng...có lẽ duyên số của cả hai không có, thôi thì ngắm nhìn Lệ Sa hạnh phúc bên người thương còn hơn là thấy Lệ Sa đau khổ.

Sáng hôm sau Thái Anh cùng Tuấn Minh đến dinh thự của Ngọc Phương để nhận tiền. Đứng trước căn dinh thự Tuấn Minh không khỏi há hốc mồm khi thấy cơ ngơi đồ sộ trước mắt.

-Con khốn này dụ dỗ được cô ta cũng hay thật.

-Anh im miệng ngay cho tôi. Tôi không cho phép anh nói Lệ Sa như thế.

-Em đừng có binh nó, em nghĩ thử xem cô ta giàu có như vậy lại càng xinh đẹp nó không nắm bắt được cơ hội này thì nó ngu.

Tuấn Minh vừa nói vừa cười với giọng mỉa mai. Nhưng hắn ta cũng đang lo sợ không biết Lệ Sa sẽ ôm hận mà trả thù hắn ta hay không.

Người hầu của Ngọc Phương nhanh chóng mở cửa cho cả hai vào. Vừa bước vào đã thấy Ngọc Phương và Lệ Sa đang ngồi đợi ở đó.

- Chào anh chị mời anh chị ngồi.

Thái Anh cùng Tuấn Minh gật đầu rồi ngồi xuống, Thái Anh bước vào ánh mắt đã đặt lên người Lệ Sa.

-Số tiền tôi đã chuẩn bị đầy đủ, anh chị cứ kiểm tra kỉ lưỡng.

-Người uy tín như cô Ngọc Phương thì tôi cần kiểm tra làm chi chứ. Nếu không có gì chúng tôi xin phép về.

- Khoang hẳn đi tôi có chuyện muốn nói, vài ngày tới tôi có tổ chức tiệc không biết hai anh chị đây có thể ở lại chung vui.

-Thành thật xin lỗi nhưng tôi có một số việc ở quê cần làm e rằng không được-Tuấn Minh lúc này chỉ nôn nóng đưa tiền của hắn đến sòng bạc mà thôi.

-Vậy còn Thái Anh thì sao, cô ở lại đây được không. Cũng là mối làm ăn của nhau chắc hai người không đành từ chối đâu chứ.

-Tôi...- Thái Anh rất muốn được ở lại để ở gần Lệ Sa.

- Chuyện này....

Lệ Sa bất ngời khi nghe Ngọc Phương nói, cô liền đưa mắt nhìn Ngọc Phương.

-Anh cứ yên tâm sau khi tiệc xong tôi sẽ đưa chị nhà về .

-Vậy thì phiền cho cô quá.

-Không phiền không phiền,mình cứ quyết định như thế đi.

Bàn bạc một hồi Thái Anh cũng đã ở lại chổ của Ngọc Phương. Con An cũng được đưa đến. Tuấn Minh trước khi về đã nén lại nói thêm vài câu với Thái Anh.

-Em cứ liệu hồn cho anh ,em được ở đây nhưng không có nghĩa sẽ có gian tình với con khốn đó.

-Chuyện của tôi không cần anh quản.

Nói xong Tuấn Minh cũng lên xe về quê, Thái Anh cũng quay trở ngược vào bên trong. Cô chẳng hiểu tại sao Ngọc Phương lại muốn mời mình lại, hay tại vì Ngọc Phương biết được chuyện của mình và Lệ Sa nên Ngọc Phương muốn cô phải ở lại chứng kiến họ cùng nhau ân ân ái ái.

Con An sao khi gặp Lệ Sa nó mừng húm cả lên.

-Cô..cô Lệ Sa, nhờ may ơn trời cô vẫn còn sống.

-Tôi vẫn ổn An đừng lo, một năm qua An sống vẫn  tốt chứ.

-Dạ em sống vẫn tốt, có điều...cô chủ thì không.

Nghe con An nói Lệ Sa thở dài, mắt hướng nhìn Thái Anh đang tiến vào nhà.

-À..An  ở đây chơi tôi đi làm.

-Dạ cô Lệ Sa đi

Lệ Sa bước đi về phía trước cả hai lách qua nhau, Thái Anh thấy được ánh mắt thờ ơ ấy liền cảm thấy tủi thân.

-Cô chủ...cô Lệ Sa thay đổi hơn trước nhiều quá.

-Tất cả đều cho chị mà ra.

-Có điều tình cảm dành cho cô chủ thì không. Cô chủ tin em đi

Nghe An nói Thái Anh bật cười, cô nghĩ rằng An muốn mình vui nên mới nói thế.

Bước vào trong Thái Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế cùng trò chuyện với Ngọc Phương. Cả hai nói với nhau mãi cứ như đã thân nhau từ rất lâu.

-Thái Anh...lần này tôi giúp cô, nếu cô không nắm bắt được cơ hội thì cô hãy trách duyên số.

Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ