Có hai trái tim dành cho nhau.

696 54 10
                                    

-Hôm qua là lỗi tại em...em...

Thấy Thái Anh khó nói nên cô cũng không muốn hỏi thêm.

-Thôi chuyện của hai đứa chị cũng không nên xen vào, em coi vô trong đó coi Lệ Sa dùm chị chị phải đi làm. Chị mới cho Lệ Sa ăn cháo xong.

-Dạ dạ chị cứ để em.

Nói rồi Trân Ni vội lấy cái nón lá để đội rồi nhanh chóng đi làm. Cô muốn để không gian riêng tư cho hai người nói chuyện

-An em chạy kêu thầy thuốc cho chị.

-Dạ em đi ngay

Con An nhanh chân chạy ra đầu làng để gọi thầy thuốc. Thái Anh vội vàng bước vào để xem Lệ Sa. Bước vào Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa của cô mặt mày tái nhợt mà lòng cô đau như cắt.

-Lệ Sa...là tại em..tại em hết

Lệ Sa đang chìm vào giấc ngủ nghe tiếng khóc thút thít nên từ từ tỉnh dậy.

-Thái Anh...sao..em tới đây..hôm qua em có mắc mưa không..à tôi quên em đi xe về.

-Lệ Sa đừng giận em có được không, em..em không muốn chuyện này xảy ra..-Thái Anh vừa khóc vừa ôm Lệ Sa

-Tôi đâu có trách mắng gì em đâu, em cũng không có lỗi. Lỗi là tại tôi nghèo thôi em, thôi em về đi tôi đang bệnh em ở gần rồi bị lây bệnh theo tôi.

-Không Lệ Sa đừng nói vậy mà, em muốn ở đây chăm sóc cho Lệ Sa.

-Em lấy chén thuốc trên bàn dùm tôi để tôi uống.

Thái Anh gạt đi nước mắt rồi bưng chén thuốc cho Lệ Sa.

Một lát sau con An cùng thầy thuốc bước vào nhà.

-Cô chủ thầy tới rồi cô.

-Em gọi thầy thuốc chi vậy tốn kém lắm. Tôi không sao đâu

-Lệ Sa để cho thầy coi bệnh đi

Thấy vậy Lệ Sa đành nằm xuống cho thầy thuốc xem bệnh.

-Cô ấy dầm mưa nên sốt thôi, tôi để ba thang thuốc, uống hết ba thang là khỏi bệnh.

-Dạ..cảm ơn thầy. Tôi gởi thầy chút tiền.

Xong xuôi thầy thuốc cũng ra về con An cũng ra trước nhà ngồi để nhường lại không gian riêng tư cho Lệ Sa và Thái Anh.

-Tôi nói rồi tôi không sao, mai mốt không cần gọi thầy thuốc đâu. Tốn kém lắm...

-Lo cho Lệ Sa có tốn bao nhiêu em cũng không quan tâm.

-Tôi trả cho em không nổi đâu, đừng làm vậy.

-Vậy cô nói xem em là người yêu của cô thì em phải làm gì đây hả. -Thái Anh nghe Lệ Sa  nói vậy liền tức giận lớn tiếng.

-Không ý tôi không phải vậy em bình tĩnh.

-Em yêu cô lắm Lệ Sa...hôm qua là lỗi của em. Em biết Lệ Sa đang buồn em lắm, nhưng..em không biết phải làm sao cho đặng..

Nghe Thái Anh nói Lệ Sa cũng chỉ biết cười nhạt rồi nói.

-Tôi đâu trách em, tôi biết em cũng khó xử.

-Lệ Sa....

-Thái Anh này, em thấy mình quen nhau như vậy thì có đúng không em.

-Lệ Sa ý Lệ Sa....- Thái Anh khó hiểu chẳng biết tại sao Lệ Sa lại nói như thế.

- Tôi nghĩ hai chúng ta nên suy nghĩ lại đi em...

-Tôi không muốn em chịu khổ.Nếu như em quen một người đàn ông cao sang quyền quý thì có phải hơn không. Em quen tôi, tôi vừa nghèo lại là con gái lấy gì lo cho tương lai của em sau này đây. Hay là mình....

Chưa để Lệ Sa nói hết câu Thái Anh đã ngăn lại bằng một nụ hôn vào môi.

Lệ Sa bất ngờ lắm khi Thái Anh chủ động hôn mình sau đó tay cô cũng thuận theo tay luồng qua eo Thái Anh rồi cùng nhau cuống vào nụ hôn.

Nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng biết bao, đây là nụ hôn đầu đời của hai người nên cũng còn đâu đó chút vụng về. Mãi đến lúc sau khi cả hai cạn kiệt hơi thở thì mới luyến tiếc buông ra.

-Em yêu cô, suốt đời chỉ yêu mình cô. Đừng nói với em những lời đau lòng có được không. Cuộc đời em không có Lệ Sa thì em cũng không thiết tha gì với cuộc đời này nữa.

-Thái Anh...-Con tim Lệ Sa như được sưởi ấm thêm ngọn lửa tình yêu khi cô nghe được những lời chân tình từ Thái Anh.

-Em muốn cùng Lệ Sa sống với nhau trọn đời trọn kiếp.

-Tôi thương em..tôi thương em lắm Thái Anh.

-Coi như vì em mà cố gắng được không, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ được ở bên nhau.

-Tôi hứa...tôi hứa với em. -Lệ Sa ôm Thái Anh vào lòng rồi nói, cô không thể nào yếu đuối được. Cô phải thật mạnh mẽ.

-Em yêu Lệ Sa.

-Tôi cũng yêu em, Thái Anh.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng nhau cười hạnh phúc. Không biết rằng mong ước hạnh phúc bên nhau của họ sẽ thành sự thật hay không. Chỉ biết bây giờ trong căn nhà lá xụp xuệ đã có hai trái tim nồng ấm mãi mãi dành cho nhau.



Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ