-Tuấn Minh...tôi nói cho anh biết muốn chém muốn giết thì cứ nhắm vào tôi, anh không được động vào Lệ Sa của tôi. -Anh Thái bị trói cố gắng vùng vẫy
-Em là người anh yêu thì sao anh nỡ làm gì em hả Thái Anh, con khốn đó chưa đợi anh tìm thì nó đã tự chui đầu vào đây không lâu nữa nó sẽ tìm đến đây. Lúc đó...anh sẽ cho em chứng kiến mũi dao này sẽ ghim sâu vào tim nó. -Hắn ta vừa nói vừa lướt con dao trên mặt Thái Anh
-Khốn nạn..cầm thú..
-Em cứ việc chửi...không lâu nữa nó sẽ phải từ giã cõi đời này. Đến lúc đó thì Phác Thái Anh chỉ là của anh mà thôi..
Hắn hôn nhẹ vào má Thái Anh mặc cho cô vùng vẫy tránh né.
-Ở lại đây trông chừng cô chủ tụi bây, đứa nào dám động vào cô ấy tao giết không tha. Con nhỏ đó không lâu nữa sẽ tới đây..nhớ chuẩn bị theo những gì tao dặn-Hắn xoay người nói với bọn người của hắn.
Nói xong hắn cũng rời đi Thái Anh ở đó lo lắng không thôi. Tuấn Minh là kiểu người nói là sẽ làm. Hắn ta đã dám hãm hại Lệ Sa lần một thì sẽ có lần sau. Thái Anh thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.
-Lệ Sa..cô đừng đến đây...Lệ Sa..
Sau vài giờ đi xe Lệ Sa cùng mọi người đã đến Đồng Giao. Lệ Sa nhanh chóng tìm một quán trọ để dừng chân, sau đó sai người chia nhau ra đi tìm. Cho dù có lật tung nơi đây cô cũng phải tìm được nàng.
-Lệ Sa đừng lo lắng..chúng ta sẽ tìm được Thái Anh mà.
-Tôi sợ hắn sẽ hận tôi mà làm hại đến Thái Anh...
Ngọc Phương thấy Lệ Sa lo lắng như thế cô cũng phiền não chẳng biết làm sao. Cả hai người cũng bắt đầu đi tìm.
Bấy giờ người của Tuấn Minh cũng đã biết được Lệ Sa đã đến đây nên đã bắt đầu theo dõi Lệ Sa. Chiếc xe của Lệ Sa cứ tiếp tục băng qua những cung đường vắng vẻ, cô ngồi trong xe mà lòng cứ như lửa đốt.
-Thái Anh..em phải cố gắng đợi tôi.
Đang chạy bỗng nhiên xe của Lệ Sa bị chặn lại bởi một chiếc xe khác.
Lệ Sa nhanh chóng xuống xe xem tình hình, người từ chiếc xe đó cũng bước xuống trên tay cũng cầm theo nhiều vũ khí.
-Cô Lạp quả thật nhanh nhẹn thật, chưa gì mà đã tìm đến đây .
Nghe như vậy Lệ Sa cũng biết đây mà người của Tuấn Minh. Cô tức giận hét lớn.
-Các người đưa Thái Anh đi đâu rồi hả. Mau thả cô ấy ra.
-Cô Lạp đừng nóng giận quá, ngày mai đi theo địa chỉ trên tấm giấy này thì cô sẽ cứu được cô ta thôi.
Bọn chúng đưa ra một tờ giấy, người của Lệ Sa nhanh chóng nhận lấy rồi đưa cho cô.
Nói xong bọn chúng nhanh chân rời đi. Lệ Sa gấp gáp mở tấm giấy ra xem.
Nhà kho bỏ hoang ở Hoàng Long.
Lệ Sa đọc xong tức giận xé tan tành mảnh giấy. Cô cho người mau chở mình đến nơi đó thì xe của Ngọc Phương chạy đến.
-Lệ Sa..em tìm rồi vẫn chưa có manh mối, còn cô thì sao.
-Tôi đã biết địa chỉ của bọn chúng, tôi đang định đến đó liền Thái Anh đang chờ tôi.
-Nhưng người của chúng ta còn ít, liệu đến đó có nguy hiểm lắm không.
-Cái mạng của hắn muốn là tôi, cho người đến đó sợ thương vong đáng tiếc xảy ra thôi.
-Nhưng mà...-Ngọc Phương lo lắng cho Lệ Sa, thật sự làm như vậy là quá nguy hiểm.
-Thôi..nếu vậy chúng ta cứ làm theo ý này, ngày mai tôi sẽ đến nơi trước. Khi nào đủ người thì em sẽ đến sau được không.
Ngọc Phương yên lặng không trả lời, Lệ Sa thấy vậy liền tiến lại gần an ủi.
-Tôi sẽ không sao đâu Ngọc Phương đừng lo.
Thấy Lệ Sa nhất quyết như thế Ngọc Phương không thể nào từ chối đành gật đầu đồng ý.
Tuấn Minh sao khi nghe thuộc hạ của hắn báo cáo lại việc liền không ngừng vui vẻ.
-Được...tốt...tụi bây nghỉ ngơi lấy lại sức để mai còn đối phó với con khốn đó.
Tuấn Minh nhanh chóng đi đến nơi nhốt Thái Anh.
Vừa thấy hắn bước vào Thái Anh đã nhìn hắn bằng đôi mắt căm thù .
-Anh có một việc muốn báo cho em biết, ngày mai con nhỏ đó sẽ đến đây.
-Cái...cái gì...
-Anh sẽ cho em tận mắt thấy chính tay anh sẽ giết chết người em yêu.
-Không được..có giỏi thì anh giết tôi...anh giết tôi đi...Tuấn Minh..anh giết tôi đi..
-Em cứ đợi đó đi, ngày mai thôi kịch hay sẽ diễn ra.
Hắn bỏ đi mặc cho Thái Anh la hét ở sau. Thái Anh bây giờ sợ hãi đến tột độ. Tuấn Minh bây giờ hắn chính là cầm thú, cô thật sự lo lắng cho Lệ Sa.
-Lệ Sa...làm ơn đừng đến đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
Roman d'amourPhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.