Lệ Sa ẫm Thái Anh vào phòng cô khóa chặt cửa lại. Dục vọng đã thao túng tâm trí Lệ Sa, cô hôn vào môi Thái Anh như muốn nuốt trọn nó. Thái Anh như rực lửa trong người, cô cùng Lệ Sa hòa quyện vào cái hôn. Đây là niềm hạnh phúc của cô sau một năm qua. Dù cho đêm nay là vì rượu say nên Lệ Sa mới làm chuyện này cùng cô thì cô cũng đã mãn nguyện, cô cũng thấy hạnh phúc khi được trao thứ ngàn vàng ấy cho người mình yêu.
Lệ Sa luyến tiếc rời khỏi cái hôn, cô bắt đầu cởi chiếc vấy trên người Thái Anh. Cơ thể trắng nõn nà của hiện ra trước mắt cô. Lệ Sa như lạc vào thiên đường, cô say đắm ngắm nhìn thân thể ấy. Cô say mê hôn khắp cơ thể em, từng tất da tất thịt đều lưu những vết yêu của cô. Thái Anh như được tích điện, cơ thể rạo rực đến khó tả.
-Lệ Sa~~
Tiếng gọi tha thiết này như đánh thức dục vọng từ bên trong Lệ Sa.
Cô hăng say trêu đùa bầu ngực của Thái Anh, Thái Anh cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên ái mụi.
-Đừng cắn môi, tôi muốn nghe những tiếng yêu từ em phát ra.
-Ưm..Lệ Sa...aaaa
Thái Anh chính là tiên tử của riêng Lệ Sa, Lệ Sa say mê bú mút, từng đợt từng đợt đều khiến cơ thể Thái Anh tê gằng.
-Tôi thương em lắm Thái Anh, tôi thương em.
-Em thương Lệ Sa, mãi mãi thương..Lệ Sa.
Tay Lệ Sa lả lướt trên khắp cơ thể Thái Anh, Thái Anh như lạc vào cõi tiên bao nhiêu khoái cảm cứ liên tiếp ồ ập đến.
Lệ Sa đưa tay xuống nơi tư mật, khi thấy nơi ấy đã đến lúc cô liền đưa một ngón tay vào.
-A...aa..em..em đau quá Lệ Sa
Lệ Sa nghe em nói đau cô liền ngưng lại, Thái Anh thấy thế liền nói
-Em..em chịu được...
Nghe vây Lệ Sa tiếp tục cho tay vào, Thái anh tay bấu vào thành giường để chịu đựng cơn đau.
Lê Sa cho tay xuyên vào bên trong, một màu đỏ chói làm ướt tay cô..Lệ Sa như muốn òa khóc, Thái Anh...vẫn còn...
-Ưm..em...
Lệ Sa đưa mắt nhìn em, như hiểu được Lệ Sa muốn nói gì Thái Anh liền nói.
-Thứ trân quý ấy em chỉ dành cho cô...không phải cô thì không phải là ai khác.
Lệ Sa tự dằn vặt bản thân khi đã có đôi lúc nghi ngờ tình cảm của Thái Anh dành cho mình, cô đâu biết được Thái Anh yêu cô nhiều đến dường nào
Cơn đau qua đi thì bao nhiêu ham muốn tiếp tục trỗi dậy, Thái Anh bức bối trong người cần được giải tỏa
-Lệ Sa..em muốn..mau chiếm lấy em đii..
Lệ Sa thấy vậy liền chiều theo ý em, cô liên tục cho tay ra vào Thái Anh như được lên chín tầng mây. Thái Anh cảm thấy sung sướng với bao khoái cảm được Lệ Sa mang đến.
-Thái Anh...tôi yêu em.
Suốt đêm đó trong căn phòng ấy đã có bao nhiêu tiếng yêu ái muội vang khắp căn phòng. Hai thân ảnh ấy đã chính thức thuộc về nhau, hai trái tim vàng son ấy cùng hòa chung một nhịp đập
Sáng hôm sau Thái Anh thức dậy cơ thể chổ nào cũng đều lưu lại những vết yêu. Cơ thể cô cứ đau âm ỉ, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Lệ Sa đâu. Cảm giác cô đơn ùa đến, chẳng lẽ..Lệ Sa đã bỏ cô.
Nước mắt Thái Anh bắt đầu rơi. Cảm giác tuổi thân làm cô đau khổ. Cuối cùng thì cô và Lệ Sa vẫn không đến được bên nhau.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hổn độn, cánh cửa phòng được mở ra. Thái Anh đưa mắt nhìn, người bước vào là Lệ Sa.
-Lệ..Lệ Sa..-Thái Anh cố gắng ngồi dậy.
-Em nằm yên đó..tôi lấy nước ấm lau người cho em
Lệ Sa bưng thau nước ấm đặt kế bên giường cô bắt đầu nhúng khăn vào nước ấm sao đó cẩn thận lau cơ thể của Thái Anh.
-Lệ Sa không bỏ đi sao...
-Tại sao lại bỏ đi trong khi đây là nhà của tôi, với lại...tôi còn chịu trách nhiệm với em.
Chịu trách nhiệm? Cuối cùng Lệ Sa ở lại cũng vì ba chữ chịu trách nhiệm thôi sao.
-Em không cần Lệ Sa phải chịu trách nhiệm với em. Em sẽ xem giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra nên cô đừng cảm thấy ái náy.
-Tại sao lại nói như vậy.
-Em..em chỉ muốn Lệ Sa bên em vì tình yêu chứ không phải vì trách nhiệm.
-Vậy tôi ở bên em vì trách nhiêm phải yêu em đến hết đời có được không.
Thái Anh nghe vậy cô như vỡ òa trong hạnh phúc, Lệ Sa..Lệ Sa nói yêu cô
-Lệ Sa...
-Suốt thời gian qua đã để em chịu khổ rồi.
- Không..em không khổ cực. Xa cô mới là khổ cực.
-Tại sao năm ấy lại làm như thế.Tại sao không cùng tôi vượt qua.
Nhớ lại ngày đó, cái ngày mà cô làm cho Lệ Sa đau khổ Thái Anh cảm thấy bản thân mình thật tệ
-Năm ấy... Tuấn Minh biết được chuyện của chúng ta...em sợ hắn sẽ làm hại Lệ Sa nên em...
-Em làm vậy có suy nghĩ đến cảm giác của tôi hay không.
-Em....
-Thái Anh, hứa với tôi đừng bao giờ rời xa tôi nữa có được không. Mất em tôi như hóa điên dại...
-Em hứa...em hứa sẽ không rời xa Lệ Sa
-Chuyện của tên khốn đó tôi sẽ khiến hắn ta phải hối hận.
-Lệ Sa...
-Tôi nghe.
-Ngọc Phương...chúng ta nợ cô ấy quá nhiều.
Nhắc đến Ngọc Phương Lệ Sa khẽ thở dài, Ngọc Phương hi sinh cho cô quá nhiều. Cô chẳng biết nên làm gì để báo đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.