-Phác Thái Anh....vợ đẹp của anh...em đâu rồi...- Hôm nay ngày vui của hắn nên Tuấn Minh uống đến độ say bí tỉ. Hắn được giai nhân đở vào phòng
Thái Anh cứ ngồi lặng thinh ở trong phòng tân hôn, cô sợ hãi không biết hắn ta sẽ làm gì. Cô không muốn hắn làm nhơ nhuốc bản thân, thân thể này sự ngàn vàng này phải do Lạp Lệ Sa lấy đi. Cô thà tử tự còn hơn phải để cho tên khốn đó nhục mạ.
Hắn bước vào phòng tư thế đứng còn không vững mà lần mò đến Thái Anh.
-Vợ của anh...- Hắn nào đến ôm lấy Thái Anh
-Buông tôi ra mau... -Thái Anh vùng vẫy, hắn ta say xỉn đến độ Thái Anh có thể xô hắn ta ngã nhào ra đất.
-Vợ à..hôm nay em phải là của anh.
-Nếu anh lại gần tôi thì tôi cắn lưỡi chết cho anh xem.
-Em..em..em dám thách anh.
-Tôi nói cho anh biết, từ khi đặt bút kí tên vào giấy hôn thú cùng anh tôi dường như không còn tha thiết sống làm gì nữa. Nên..cái chết đối với tôi chẳng là gì cả.
-Ha..giỏi cho em lắm Phác Thái Anh. Anh đem trầu cau sính lễ qua cưới em.. vậy mà..
-Tôi đâu bắt ép anh phải làm như vậy.
-Hay là em bị con khốn kia lấy đi rồi. Có phải vậy không.
- Phải thì sao...không phải thì sao.
-Được...được lắm. Anh sẽ khiến..khiến em hối hận.
Hắn tức giận rời ra khỏi phòng
-Lạp Lệ Sa tao sẽ giết mày chết.
Thái Anh cũng mừng thầm vì hắn ta không làm gì mình.
Cô ngồi đó tủi thân khóc đến đau lòng. Không biết thời gian sau này khi thiếu vắng Lệ Sa, cô phải sống ra sao. Cô thật sự sợ hãi.
Từ hôn lễ của Thái Anh trở về Lệ Sa cứ như người mất hồn. Không nói không rằng, cứ ngồi lầm lì một chổ. Trân Ni thấy vậy xót xa vô cùng nhưng cũng đã hết cách. Có hỏi hay nói bao nhiêu thì Lệ Sa vẫn không phản ứng dù gì là hé môi.
-Ngủ thôi Sa..khuya rồi.
-Chị ngủ trước đi..em chưa buồn ngủ.
-Vậy chị ngủ trước, em nhớ ngủ sớm. Em có ở đó suy nghĩ bao nhiêu thì mọi chuyện vẫn như vậy thôi-Nói rồi Trân Ni chui vào mùng ngủ.
Lệ Sa ngồi đó nước mắt cứ lặng lẽ rơi, người cô yêu nay đã theo chồng. Bỏ lại biết bao kỉ niệm cùng với tin yêu nay cho cô một mình ôm mộng. Gia cảnh, giới tính....biết bao nhiêu rào cản của xã hội đã làm cho tình yêu của cô và Thái Anh đi đến ngỏ cụt. Cô hận đời tại sao lại cay nghiệt đến thế.
Gần khuya Trân Ni cũng đã ngủ mê, Lệ Sa nhân lúc ấy đã sửa soạn đồ đạc. Cô đã quyết định bỏ xứ mà đi.
Lệ Sa cố gắng lục tìm trong nhà mới tìm được một vài tờ giấy và cây bút. Do cũng được đi học vài năm nên cô cũng rành rọt viết chữ
Lệ Sa nén đau thương mà cố gắng viết ra từng chữ đau lòng
-Em gửi chị Ni
Em biết lúc chị đọc được lá thư này thì cũng là lúc em đã đi xa. Thứ lỗi cho em khi em phải chọn bước đường này. Chị Ni..em yêu quê hương mình nhiều lắm. Nhưng hiện tại nó đã có quá nhiều những kí ức đau buồn mà em không thể quên. Gia cảnh nghèo hèn đã làm em mất đi tình yêu của bản thân, mất đi những ước ao mà em hằng mong ước. Chị hãy hiểu cho em,hãy cho em được đến nơi xứ người để em có thể tìm cho mình một lối đi mới. Em biết chị sẽ giận em khi em làm như vây, nhưng chị ơi đó là bước đi duy nhất mới giúp được em. Em hứa một ngày không xa em sẽ thành công quay về, chị hãy chờ em.Lệ Sa xếp ngay ngắn tấm thư đầu rồi tiếp tục viết một tấm thư thứ hai. Tấm thư đó cô muốn gửi nó cho Thái Anh.
-Thái Anh của tôi.
Có lẽ những dòng chữ này đối với em hiên tại nó chẳng còn nghĩa lí gì có phải không em. Nhưng đây là những lời nói thật lòng của tôi. Tôi biết bây giờ em đã an yên bên người, em đã có một cuộc sống mới, một cuộc sống mà em phải có. Nhưng em ơi, lòng tôi đau lắm. Tim tôi như có ai đó thắt chặt khi phải nhìn thấy cảnh em và người ta trao nhẫn cưới cho nhau. Tôi biết cuộc tình chúng ta khi vừa bắt đầu nó đã sai trái. Tôi biết em bên tôi thì chẳng có kết cục tốt đẹp. Định kiến xã hội quá khốn nạn nên tình ta chẳng thể thành. Tôi chẳng mong gì hết chỉ chúc em sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, an yên bên người mà em yêu. Có lẽ..tôi sẽ chẳng còn gặp được em nữa khi mai này tôi đã đến nơi xứ người. Phận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em. Tôi sẽ mang trái tim nồng nàn tình yêu em đến một nơi khác để chúng ta không phải thấy khó xử. Nhất định một ngày nào đó tôi quay về tìm em để được nhìn ngắm em hạnh phúc khi ở bên người, nhìn ngắm em bế bồng đứa con thơ mà em ao ước. Dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa Lệ Sa tôi nguyện mãi yêu em.Viết xong thư Lệ Sa để trên bàn nhìn Trân Ni lần cuối rồi từ từ bước ra khỏi nhà. Sau đó cô nhanh chóng chạy đến nhà Thái Anh xem như đó là nhìn em lần cuối.
Lệ Sa cố gắng nhanh chóng đến ven sông để đón đò. Cô cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu, mà đi đâu cũng được miễn có thể đổi đời thì cô sẽ chấp nhận. Đợi một hồi cũng có một con đò đi ngang. Lệ Sa nhanh chóng gọi lớn
-Đò ơi...tôi đi đò...
Người lái đò nghe thấy liền nhanh chóng tấp vào. Lệ Sa nhanh chân bước lên đò, Lệ Sa giã từ quê hương mình để đi đến xứ khác.
-Cô muốn đi đâu, khuya rồi còn đi đò sao.
-Tôi...tôi muốn đi đến chợ huyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.