Manh mối

522 36 0
                                    

Thái Anh bị Tuấn Minh nhốt ở một nơi tăm tối, đôi khi chỉ thấy ánh sáng chui qua khe cửa nhỏ của căn phòng.

-Đã mấy ngày trôi qua rồi, em xem người em yêu có phải là đã bỏ cuộc rồi hay không hả Thái Anh.

-Im miệng đi tên khốn.

-Anh là chồng em..chồng em đó Thái Anh. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn yêu chiều em lo lắng chăm sóc cho em...vậy mà..em nỡ lòng nào đối với anh như vậy sao em.

-Tình thương của anh tôi đều thấy...nhưng tôi đã nói ngay từ đầu rồi..tôi xem anh là anh trai..một người anh thôi. Tôi thương Lệ Sa, thương Lệ Sa.

-Nó có gì hơn anh..nó là đàn bà..đàn bà thì có tích sự gì chứ.

-Anh thôi đi..có nói gì đi nữa thi tim tôi..thân xác tôi đều đã thuộc về Lệ Sa.

Tuấn Minh nghe vậy liền tức điên lên, mọi thứ hắn dành cho Thái Anh đều bị cô chối từ.

-Em cứ ở đây mà đợi anh đem xác nó đến. Lúc đó..em đừng trách than tại sao anh ác

Hắn ta tức giận rời đi mặc cho Thái Anh cứ la hét đằng sau

-Tuấn Minh...tên khốn kiếp...không được đụng đến Lệ Sa.

Bấy giờ Lệ Sa cùng mọi người sốt sắng tìm kiếm Thái Anh bắt kể ngày đêm. Lệ Sa như quên ăn quên ngủ, cố gắng lục tìm tin tức của Thái Anh.  Ngày nào vẫn chưa tìm được Thái Anh Lệ Sa cứ như ngồi trên đống lửa, cô sợ tên khốn đó sẽ làm hại đến nàng. Cô thà để mất mạng mình chứ không thể để người cô yêu gặp nguy hiểm.

-Lệ Sa..em tìm được manh mối.

Ngọc Phương từ ngoài hớt hãi chạy vào, cô cũng đã vất vả tìm kiếm Thái Anh. Nhìn thấy Lệ Sa đau khổ vì Thái Anh cô thật sự không nỡ.

-Lệ Sa...mấy ngày trước tên Tuấn Minh đó có ghé vào sòng bạc Cát Tường, chủ ở đó có nghe loáng thoáng hắn cùng đồng bọn ở Đồng Giao. Em nghi Thái Anh bị hắn đưa đến đó.

-Thật...thật sao....vậy chúng ta nhanh đến đó.

-Trời tối rồi không mấy mình cứ nghĩ ngơi lấy sức, sáng sớm hôm sao rồi hẳn lên đường có được không

-Vậy...ừ cũng được. Vậy sáng mai chúng ta đi sớm. Thôi em về phòng nghĩ ngơi đi, vất vả cho em rồi Ngọc Phương. Thật sự tôi không biết lấy gì đền ơn với em.

-Em không sao, Lệ Sa đừng nói vậy..là em tình nguyện làm mà. Thôi Lệ Sa nghĩ ngơi đi em không làm phiền.

Ngọc Phương rời khỏi phòng, Lệ Sa lúc này trong phòng không ngừng lo lắng.

-Thái Anh em phải đợi tôi...tôi nhất định sẽ cứu em.

Ngọc Phương nằm trong phòng không ngừng nghĩ ngợi. Cô đã cố gắng chôn vùi đi tình cảm mà mình dành cho Lệ Sa nhưng mãi vẫn không thể nào buông bỏ được. Cô biết tình yêu này mãi mãi vẫn không thể được đền đáp nhưng cớ sao cô vẫn một lòng muốn có. Cô cảm thấy ganh tị với Thái Anh, ganh tị với những gì mà Thái Anh có được.

Đang quẩn quanh với mớ suy nghĩ bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

-Chị vào được không Ngọc Phương

-Dạ được..đợi em một lát.

Là Trân Ni đến tìm cô, Ngọc Phương nhanh chân đến mở cửa.

-Chị Ni..vào đi chị, Trân Ni chị đến tìm em có gì sao.

-Em khóc sao Ngọc Phương.

-Em..em không..-Ngọc Phương nghe vậy liền chột dạ tay vội lau mặt.

-Chị...tâm sự với em được không. -Trân Ni thời gian qua cũng nhìn ra được Ngọc Phương là có tình cảm với Lệ Sa, cô thấy được tình cảm chân thành ấy. Cô muốn tâm sự cùng Ngọc Phương để giúp Ngọc Phương có thể dần quên đi Lệ Sa.

-Dạ...dạ được.

-Chị biết em có tình cảm với Lệ Sa.

-Em cũng không giấu gì chị, em thật sự rất yêu Lệ Sa. Nhưng em..em sẽ không phá hoại tình cảm của Lệ Sa và Thái Anh nên chị đừng lo. -Nghe Trân Ni hỏi Ngọc Phương liền giải thích.

-Chị không có ý nói em như vậy, chị chỉ muốn nghe câu trả lời từ em. Nhưng thật sự...không thể quên hay sao.

-Em đã nhiều lần muốn quên..nhưng..nhưng em không làm được. Em thật sự rất yêu cô ấy.

-Nhưng em cũng thấy tình cảm của em không thể  nào được đền đáp. Cố gắng tập quên có được không.

-Chị Trân Ni...-Ngọc Phương òa khóc ngã vào lòng Trân Ni. Thật sự bản thân cô đau đớn đến tột cùng.

Trân Ni lặng im chẳng nói gì chỉ biết vỗ về Ngọc Phương. Cô biết Ngọc Phương cũng đã chịu khổ nhiều vì em gái của cô.

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa cùng mọi người đã chuẩn bị xe để đến Đồng Giao. Lệ Sa dặn với lòng sẽ khiến tên khốn đó phải trả giá. Bằng mọi cách sẽ đòi lại đủ nợ cũ nợ mới mà hắn ta thiếu cô và Thái Anh.

---------------

Xin chào, toy trở lại rồi đây. Thời gian qua thi xong rồi nên bây giờ mình sẽ quay lại và cố gắng hoàn thành truyện nha. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ