Giận hờn.

1.4K 100 1
                                    

Lệ Sa cứ thế mà đưa Thái Anh về nhà, trên đường về cả hai cùng nhau trò chuyện. 

-Cô sống ở đây với Trân Ni và cha mẹ thôi sao

-À..tôi..tôi và chị Ni không cha không mẹ, cả hai đều không phải ruột thịt. Nhưng chúng tôi luôn xem nhau như máu mủ.

-Tôi xin lỗi...tôi thật sự không biết-Thái Anh bối rối xin lỗi khi nhắc về chuyện buồn của Lệ Sa

-Không sao..tôi không trách cô, kìa tới nhà cô rồi

Vừa đến trước nhà Thái Anh đã có người chạy ra.

-Cô chủ từ sớm tới giờ cô đi đâu vậy em kiếm cô quá trời.

- Chị đi tham quan đây đó bất cẩn bị thương nên về trễ

Lệ Sa nhẹ nhàng đỡ Thái Anh xuống nhanh chóng tạm biệt rồi về nhà.

-Tôi xin phép về, cô nhớ xoa thêm thuốc để chân bớt sưng. 

- Tôi biết rồi cảm ơn cô.

Thái Anh nhìn theo bóng lưng ấy, tuy không to lớn nhưng sao Thái Anh lại cảm thấy an toàn. 

Khuất bóng Lệ Sa Thái Anh cũng trở vô nhà, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cha cô.

-Đi đâu tới bây giờ mới về hả con. Mà chân bây bị sao đó.

-Thưa cha con đi dạo đây đó không may bị té nên...

-Thôi mai mốt cẩn thận, con An bây coi đưa cô chủ về phòng thoa thuốc cho cô.

-Dạ

Bấy giờ Lệ Sa cũng đã trở về nhà, vừa về tới  mùi cá lóc thơm nồng cả mũi. 

-Chị Ni làm xong rồi hả...em đói quá muốn ăn liền thôi.

-Rửa tay chân sạch sẽ rồi hẳn ăn.

-Dạ- Lệ Sa chạy ù ra trước nhà lấy cái gáo dừa múc nước để rửa tay

Trân Ni thì lo dọn thức ăn từ trong bếp ra trước nhà.

-Ăn thôi Sa ơi.

Cả hai người cùng nhau dùng bữa,đồ ăn do Trân Ni làm thì hết chổ chê.

-Lệ Sa cô gái đó bị thương có nặng không.

-Dạ không chị, chỉ bị sưng ở chân chút thôi.

Trân Ni nghe vậy thì gật đầu cho qua.

Dùng bữa xong cả hai dọn dẹp rồi tắm rửa sạch sẽ để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

-Mùng bị rách quá rồi chị Ni ơi em buột lại nãy giờ mà cứ rách quài à.

-Thôi ráng ngủ đỡ đi em rồi mai mốt mình mua cái mùng mới

Lệ Sa nghe vậy cũng chẳng đáp lại lời nào. Cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng không hiểu sao vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh Thái Anh cứ xuất hiện làm cô nhung nhớ không nguôi.

-Sao lại nghĩ về cô ta vậy chứ..thiệt không hiểu nổi

Thái Anh lúc này cũng về phòng mình để nghỉ ngơi. Thái Anh cũng vậy, chẳng hiểu sao trong đầu vẫn cứ hiện lên hình ảnh mộc mạc của Lệ Sa.

Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ