-Để em ra kêu An về nhà trước em muốn ở đây với cô.
-Vậy có được không em. Tôi sợ cha em la.
-Không sao đâu, cha em không la em đâu cô đừng sợ.
Thái Anh nhanh chóng ra trước nhà rồi lại gần chổ con An rồi nói.
-Em về nhà trước đi An, chị Trân Ni về rồi chị về.
-Dạ...vậy em về trước. Cô chủ nhớ về sớm.
-Chị biết rồi.
Nói xong con An trở về nhà, thấy nét mặt vui vẻ của Thái Anh nó cũng mừng theo. Vậy là cả hai đã giải quyết mọi chuyện với nhau.
Nói xong Thái Anh trở vô nhà rồi cô đóng cửa lại, tiến lại chổ Lệ Sa rồi cô chui mình vào lòng Lệ Sa.
Lệ Sa hạnh phúc mà ôm em vào lòng. Hạnh phúc là vậy đó, chỉ cần những cái ôm giản đơn này thôi thì cũng đã thấy ấm áp.
-Lệ Sa nè .
-Em nói đi tôi nghe-Lệ Sa đang say đắm hôn vào mái tóc em liền lên tiếng trả lời.
-Vài hôm nữa em nghe nói người ta mở hội lớn ở đầu làng. Mình cùng nhau đi nha.
-Được tôi đi với em.
Thế rồi Lệ Sa cùng Thái Anh nằm đó rồi cùng nhau đắm chìm vào giấc ngủ.
Tầm chiều Thái Anh nấu một ít cháo và thang thuốc cho Lệ Sa. Lệ Sa cũng đã hạ sốt cơ thể cũng đã đở hẳn.
-Lệ Sa ăn cháo rồi uống thuốc.
Thái Anh thổi từng muỗng cháo rồi đút cho Lệ Sa. Vừa mới đút được vài muỗng thì con An đã gõ cửa gọi Thái Anh.
-Cô chủ...cô chủ ơi ông chủ kêu cô về có việc.
Thái Anh nhanh chóng đi ra mở cửa cho con An.
-Có chuyện gì sao An
-Dạ ông kêu cô về có chút việc gấp.
Thái Anh xoay vào trong nhìn Lệ Sa với ánh mắt tiếc nuối.
-Em về đi tôi cũng khỏe rồi.
-Vậy....
- Tôi tự lo cho mình được mà em về nhanh đi.
-Vậy cô nhớ uống thuốc rồi ăn cháo vào. Ngày mai em tới gặp cô.
-Tôi biết rồi em với An về cẩn thận.
Thế là Thái Anh và con An cùng nhau đi về, Lệ Sa nhìn theo dáng em mà nở nụ cười hạnh phúc
-Có chuyện gì hay sao mà cha kêu chị về vậy- Đi được một lát Thái Anh hỏi con An.
- Cậu Tuấn Minh tới nhà chơi nên ông chủ kêu cô về. Khi nãy có cô Lệ Sa nên em không dám nói.
Thái Anh nghe vậy đành thở dài, cô đã nói như vậy mà Tuấn Minh cứ cố chấp không thôi.
Vào nhà đã thấy Tuấn Minh ngồi trò chuyện cùng cha cô. Cô cố gắng miễn cười lên tiếng chào hỏi
-Thưa cha con mới về, anh Tuấn Minh mới tới.
-Bây đi đâu sớm giờ hả.
-Con đi công chuyện một lát, mà anh Minh đến đây có việc gì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.