Thái Anh cứ ngồi đó bần thần, cô không tin những gì đang diễn ra trước mắt cô. Cô chỉ mong rằng đây chỉ là cơn ác mộng để rồi khi thức dậy thì cô vẫn đang đắm chìm trong những tháng ngày hạnh phúc cùng với Lệ Sa. Nhưng.. tất cả đều là sự thật...Lệ Sa của cô đã mất tích hoặc có thể....
Tuấn Minh từ đằng sau đi tới thấy bộ dạng của Thái Anh lúc này anh ta cảm thấy hả hê...
-Thái Anh...tình nhân của em đã chết rồi sao.
Thái Anh nghe giọng của hắn ta liền giật mình rồi cố gắng lau khô những giọt nước mắt trên má đứng bật dậy nhìn hắn ta với đôi mắt căm thù rồi nói.
-Tuấn Minh...mọi chuyện có liên quan đến anh có đúng không. Anh đã làm gì Lệ Sa của tôi
-Vợ của anh...em không bằng không chứng mà lại đổ tội cho anh sao.
-Thôi đi cái giọng điệu đó đi, anh...anh có phải người đứng sau chuyện này không.
-Phải thì sao...em định làm gì anh à.
-Anh.....
Thái Anh đối với hắn ta hiện tại cảm thấy ghê gớm, kinh tởm sợ hãi đến tột độ.
-Anh trả Lệ Sa lại cho tôi. -Nói rồi Thái Anh tiến lại chổ hắn rồi cố gắng đánh hắn tới tấp.
-Nè..nè em thôi đi -Hắn ta nắm tay Thái Anh rồi nói.
-Anh sẽ phải trả giá....
-Trả giá...hahaha...nực cười, nó chết rồi cần gì phải trả giá hả em.
-Khốn nạn...tôi..tôi sẽ báo với chính quyền để bắt anh.
-Em đang nói thật đó hả vợ của anh. Em báo đi...báo đi...em không bằng không chứng mà đòi báo với ai..hả.
Hắn ta vừa nói vừa cười lớn, sau đó lại nói tiếp.
- Anh nói cho em biết, con khốn đó đáng lẽ phải chết sớm nữa kia kìa. Nó là một đứa bệnh hoạn, là mầm móng lây cái bệnh đồng tình luyến ái cho người khác. Nó đáng chết
*Chát
-Anh im đi...anh không được xúc phạm người tôi yêu. -Thái Anh căm phẫn tát hắn ta rồi nói.
-Tôi nói cho anh biết bằng mọi giá tôi sẽ tìm cách khiến anh phải trả giá cho những gì mà anh làm. Người không bằng cầm thú như anh thì đáng để cho trời tru đất diệt.
-Em nói đi..em nói nữa đi. Em có chửi bao nhiêu thì nó chẳng có thể sống lại được đâu. Tôi đâm nó hai nhát dao, trời xuống cũng không cứu nó được đâu . Em khôn hồn thì lo làm một người vợ hiền bên cạnh anh. Nếu không thì sẽ tới lượt cha em....
-Anh dám đem cha tôi ra nữa sao tên khốn.
-Vì em...ai tôi cũng có thể.
Nói xong hắn ta bước đi Thái Anh đứng đó mà trong lòng run sợ chẳng biết sắp tới hắn sẽ phải trải qua như thế nào đây. Lệ Sa của cô là do hắn hãm hại, cô chẳng có bằng cớ để cáo buộc hắn ta mà giờ đây cô phải sơi hãi khi hắn dám đem cha cô ra đe dọa. Lòng Thái Anh lúc này như vỡ thành trăm mảnh.
----------------
Bọn tay sai của Tuấn Minh đang đưa Lệ Sa đến một con sông vắng vẻ xa lạ khác. Bọn chúng cẩn thận đưa Lệ Sa đến ven sông rồi thảy Lệ Sa xuống dưới
-Là do mày đắc tội với cậu chủ nên phải vậy thôi.
Nói xong bọn chung trở về, thân thể Lệ Sa lúc này đang trôi theo dòng nước. Cô vẫn còn hơi thở nhưng vẫn còn bất tỉnh.
Thân thể Lệ Sa trôi dạt vào một bãi đất trống. Lệ Sa cứ thể mà nằm bất tỉnh ở đó.
Tới tôi bỗng nhiên có một con thuyền sang trọng đi ngang qua khu đất trống đó. Cô chủ ở con thuyền đang ngắm cảnh bỗng thấy Lệ Sa đang nằm ở đó liền cho thuộc hạ tấp vào.
-Các người nhanh chóng tấp vào đó cho tôi
Con thuyền nhanh chóng tấp chổ Lệ Sa, cô gái cùng người hầu nhanh chóng xuống xem xét.
-Cô chủ...cô gái này còn thở nhưng bị thương nặng quá.
-Đưa cô ta lên thuyền đi.
Nói xong bọn người làm nhanh chóng đưa Lệ Sa lên thuyền.
Những người đó nhanh chóng đưa Lệ Sa lên thuyền rồi đặt cô nằm xuống giường. Cô chủ ở đó nhanh chóng xem xét vết thương cho Lệ Sa.
-Mau chóng lấy thuốc lại đây.
Người làm nghe vậy nhanh chóng đem hộp thuốc lại , cô ta bắt đầu điều trị cho Lệ Sa.
Một thoáng sau cũng đã xong cô ta cũng đã thay quần áo sạch sẽ cho Lệ Sa.
-Đem chổ này đi dọn dẹp đi, tôi sẽ ở đây với cô gái này.
-Dạ cô chủ.
Nói xong người làm nhanh chóng rời khỏi chỉ còn lại cô gái đó cùng với Lệ Sa. Cô gái đó tên là Ngọc Phương -Là chủ của những cửa hàng trang sức to lớn, là chủ của hàng trăm hàng ngàn hàng chục ngàn công đất. Do cô muốn đi chơi đây đó nên cho người chuẩn bị thuyền. Rất may Lệ Sa đã được cô gái này cứu giúp.
Chẳng hiểu sao khi ngắm nhìn Lệ Sa tim Ngọc Phương cứ đập nhanh liên hồi. Tay cứ thế mà chủ động mân mê từng đường nét trên khuôn mặt của Lệ Sa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomansaPhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.