Thái Anh ngồi đó nghe được giọng nói của người mình yêu mà cô cứ tưởng mình như đang mơ. Có phải cô đang mơ hay không, là giọng của Lệ Sa, là giọng nói của người mà bấy lâu nay cô hết mực tìm kiếm chờ đợi. Hai tay Thái Anh run hết cả lên, khóe mắt bây giờ đã đầy lệ. Thái Anh cứ sợ đây chỉ là mơ, khi thức dậy sẽ không còn được nghe giọng nói ấy nữa. Thái Anh ngước mặt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, đúng rồi..chính là người cô yêu đây rồi. Chính là Lệ Sa của cô
Lệ Sa đang nói chuyện với Ngọc Phương bỗng dưng cô thấy được thân hình bé nhỏ của người cô yêu đang ngồi đó thì bỗng dưng khựng lại. Trái tim cô như hẫng đi một nhịp, Thái Anh của cô đang ngồi đó nhưng sao tim cô lại chua chát như thế kia chứ. Hai ánh mắt đã chạm nhau, bao nhiêu uất ức của một năm qua ở trong lòng cả hai đang trào dâng đến tột cùng.
-Mày...mày còn sống-Tuấn Minh hoảng sợ khi thấy Lệ Sa, hắn ta không ngờ lại có ngày này.
Thái Anh cùng Lệ Sa mãi mê nhìn nhau, trái tim của cả hai đang hướng về nhau.
-Lệ Sa..Lệ Sa...-Thái Anh nghẹn ngàp ấp úng gọi tên người thương.
Lệ Sa thật sự muốn ôm Thái Anh vào lòng mình mà thỏ thẻ những tiếp yêu thương. Giờ đây cô cũng đã có thể lo lắng cho em, nhưng bây giờ chồng em đang ngồi kề bên thì làm sao cô có tư cách đó chứ.
Thấy không khí vô cùng nặng nề Ngọc Phương đành lên tiếng giải vây.
-À à..không sao mọi người cũng mới vừa tới thôi. Lệ Sa ngồi đi.
Nghe Ngọc Phương gọi mình tận mấy lần Lệ Sa mới hoàn hồn. Cô lật bật kéo ghế ngồi kế bên Ngọc Phương.
Trong đầu Thái Anh bây giờ dấy lên nhiều câu hỏi, tại sao Lệ Sa lại ở đây. Là Ngọc Phương đã cứu Lệ Sa? Phải chăng cả hai đã là người yêu của nhau?
Tuấn Minh mất bình tĩnh mà đứng lên hét lớn
-Tại sao..tại sao mày lại ở đây hả con khốn.
-Cậu có ăn có học hay không vậy, bàn bạc chuyện mần ăn với khách mà cậu gọi con này con kia. Ngọc Phương..tôi thấy em đừng mua bán gì với loại người này hết.
-Mày...- Tuấn Minh lúc này tức điên lên nhưng không biết phải làm thế nào. Phần đất này cậu cần phải bán liền. Nuốt nhục vào lòng hắn ta đành ngồi xuống.
Thái Anh có nghe nhằm hay không, Lệ Sa gọi Ngọc Phương bằng chất giọng nhẹ nhàng như thế. Vậy không lẽ..họ thật sự đã là của nhau.
-Tuấn Minh..tôi nghĩ cậu nên tôn trọng chúng tôi thì hơn.
Tuấn Minh hất mặt chẳng đáp lời, Thái Anh cứ mãi mê nhìn Lệ Sa đến quên trời quên đất.
-Như bàn bạc lúc đầu anh muốn bán cho chúng tôi 20 công đất, bên tôi đã ghi ra giấy tờ rõ ràng mời hai người xem qua, xem coi cái giá chúng tôi đưa ra có hợp lí hay chăng
Ngọc Phương đưa giấy tờ cho Thái Anh và Tuấn Minh xem. Tuấn Minh xem xét rất kỉ cảm thấy số tiền mà bên Ngọc Phương đưa ra thật sự rất nhiều.
Thái Anh chẳng thèm đọc một chữ ở trên đó, cô vẫn cứ nhìn về phía người mình yêu. Một năm qua Lệ Sa cũng đã có thay đổi, nét mặt yêu đời ngày nào nay đã trở nên trầm lặng. Những bộ bà ba sờn vai khi xưa nay đã được đổi thành những bộ vest đắt tiền. Phong thái cũng đã chững trạc hẳn ra. Mọi thứ của Lệ Sa đều đã có thay đổi, vậy không biết tình yêu mà Lệ Sa dành cho cô có thay đổi hay chăng.
Lệ Sa biết được Thái Anh đang nhìn mình chứ, nhưng cô không có can đảm để đáp lại. Chính gương mặt này đã làm cô nhớ nhung từng ngày từng tháng. Lúc nào cô cũng mong muốn được gặp lại, nhưng sao khi đã được gặp thì lại muốn tránh né
-Giá bên các người đưa ra rất hợp lí, vậy chúng bắt đầu kí tên.-Xem xét xong Tuấn Minh liền lên tiếng.
-Được vậy chúng ta bắt đầu kí, Lệ Sa mau kí vào đây đi.
Lệ Sa bất ngờ chẳng phải Ngọc Phương kí mới đúng sao.
-Tôi làm việc với cô tại sao nó lại kí.- Tuấn Minh tỏ vẻ tức giận
- Tôi hay là Lệ Sa thì cũng đều như nhau, tiền của tôi cũng giống như tiền của Lệ Sa. Nên ai kí cũng không quan trọng, nếu như anh không muốn chúng ta đều có quyền ngừng việc mua bán ở đây.
Ngọc Phương đã từng nghe Lệ Sa kể hết mọi chuyện và cô cũng biết chính hắn ta đã hãm hại Lệ Sa nên cô muốn làm như thế là để cho hắn phải chịu ô nhục.
Nuốt nhục vào lòng hắn chỉ đành chấp nhận, hắn đưa giấy bút đưa cho Thái Anh.
-Còn không mau kí vào .
Thấy hắn ta nạt nộ Thái Anh Lệ Sa nghiến chặt răng mình. Nhìn Thái Anh gầy gò ốm yếu xanh xao mà lòng cô sốt ruột
Thái Anh lúc này mới vừa hoàn hồn tay cầm bút kí vào tờ giấy. Đến lượt Lệ Sa cô cũng cầm bút mà kí vào.
-Coi như đã xong, ngày mai hai người cứ đến chổ của tôi để nhận tiền. Đây là địa chỉ của tôi.
Tuấn Minh cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ rồi nắm Thái Anh lôi đi. Lệ Sa đứng bật dậy định ngăn cản thì đã không kịp.
Khi bóng họ xa dần Lệ Sa thẫn thờ ngồi xuống.
- Đó là Thái Anh người mà Lệ Sa luôn muốn ở bên có đúng không
-Đúng..là cô ấy. Không ngờ lại gặp cô ấy trong hoàn cảnh này.
-Lệ Sa định sẽ làm sao. Cô ấy từ nãy đến giờ cứ hướng mắt về chổ Lệ Sa.
-Tôi không biết bản thân mình nên làm gì, em ấy bây giờ đã là vợ người ta có giấy hôn thú rõ ràng. Muốn có lại em ấy làm sao được chứ, huống hồ chi em ấy muốn có con . Ở bên tôi làm sao tôi cho em ấy được điều đó.
-Nhưng tên vừa rồi có vẻ hung bạo với Thái Anh.
-Hắn ta rất yêu Thái Anh, vì yêu Thái Anh nên ngay cả giết người hắn ta cũng dám kia mà. Chắc vì thấy tôi nên mới thế
-----------------
Tuấn Minh kéo tay Thái Anh vào xe, hắn lớn tiếng nói.-Hồi nãy em ở trong đó thắm thiết nhìn nó là sao hả. Em nên nhớ bây giờ em là vợ anh, hôn thú cũng đã có chữ kí hai chúng ta. Em đừng ở đó mà làm càn. Anh giết nó một lần thì cũng có thể giết nó lần hai. Với lại em không thấy sao, nó cùng với cô ta có vẻ rất thân mât. Không chừng...
-Thì sao, anh đừng tưởng đem mấy lời này ra mà hù dọa được tôi.
-Anh không hù em mà nó là sự thật. Em nhìn xem, có phải cô ta đưa mọi quyền hành cho nó hay không. Sớm là nó đã quên em
Thái Anh không đáp lời mà mắt luôn hướng về phía nhà hàng. Đúng thật là họ rất thân mật với nhau. Nếu lỡ Ngọc Phương và Lệ Sa có yêu nhau thì cô cũng không dám oán trách. Là cô đã bỏ rơi Lệ Sa, làm Lệ Sa phải chịu đau khổ. Nếu ở bên Ngọc Phương Lệ Sa được hạnh phúc thì cô cũng bằng lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
Roman d'amourPhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.