Dạm hỏi.

658 44 13
                                    

Thái Anh cố gượng đứng dậy mà trở về nhà. Đầu óc cô bây giờ chẳng biết đang nghĩ gì. Cuộc đời của cô, hạnh phúc của cô, tình yêu của cô chẳng lẽ dừng lại ở đây thôi sao. Tình yêu của cô và Lệ Sa cứ thế mà tan biến. Thái Anh đưa tay mình lên để ngắm nhìn chiếc nhẫn ấy, lòng cô đau như cắt nhưng cũng phải câm nín chịu đựng.

---------------
-Không có thuốc sao về trễ vậy em.- Lệ Sa lúc này mới bước về nhà Trân Ni liền hỏi.

-À.. có thuốc nè chị..em đi ngủ đây sáng mai để đi làm sớm.

Nói rồi Lệ Sa gấp rút chui vào mùng ngủ, Trân Ni cũng không hỏi gì thêm.

Lệ Sa nằm đó mà lòng đau như cắt, chính mắt cô nhìn thấy cảnh hắn ta hôn vào má em. Khoảnh khắc đó tim cô như tan nát đi, tại sao em lại nỡ lừa dối cô kia chứ. Hay tại cô nghèo hèn nên em mới dễ đem ra làm trò tiêu khiển như thế chứ.

-Sao em lại lừa dối tôi, sao em lại đối xử với tôi như thế chứ Thái Anh.

Thái Anh từ từ lê từng bước nặng trĩu vào nhà. Hiện tại cô chỉ muốn được Lệ Sa ôm trong lòng mà thôi .

-Cô chủ đi đâu sớm giờ vậy

-Chị đi công chuyện, thôi chị nghỉ ngơi đây.

Thái Anh chỉ trả lời bấy nhiêu rồi cũng về phòng mình. Cô muốn bản thân tìm cách nói chuyện rõ ràng với Lệ Sa.

Thái Anh bước vào phòng rồi khóa cửa thật chặt, cô òa khóc thật lớn. Tại sao, tại sao lại khiến cô và Lệ Sa phải hứng chịu những chuyện như thế chứ. Cô cứ ôm đầu khóc, lỡ Lệ Sa biết được chuyện này thì sẽ như thế nào đây. Thần trí Thái Anh rối bời chẳng biết nên làm thế nào

-Lệ Sa..là em nợ cô. Em có lỗi với cô.

Sáng hôm sau Thái Anh vẫn chưa chịu ra khỏi phòng làm con An lo lắng. Nó cứ đứng ở ngoài kêu mãi kêu mãi mà chẳng thấy Thái Anh đáp lời.

-Cô chủ...cô chủ ơi. Mở cửa cho em đi cô chủ.

Một lúc sao Thái Anh mới lồm cồm thức dậy, cô rời khỏi giường rồi mở cửa cho con An.

-Chị đây An...sao em kêu chị dữ vậy.

-Em không nghe cô chủ trả lời nên em lo...

-Chị không sao..mà nay cha chị về, em coi kêu mọi người nấu đồ ăn thịnh soạn cho cha.

-Dạ em biết rồi, mà cô chủ thấy không được khỏe sao. Để em chạy kêu thầy rồi nói với cô Lệ Sa biết

Nghe đến tên Lệ Sa Thái Anh giật mình liền lên tiếng can ngăn.

-Chị...chị không sao..em...Em không cần kêu Lệ Sa. Chị nghĩ ngơi chốc lát là khỏe ngay thôi..

-Dạ...vậy cô chủ nghĩ ngơi đi em đi làm công chuyện

Nói xong con Anh nhẹ nhàng khép cửa lại, khi con An đi  Thái Anh mới dám thở dài. Cô sợ An thấy mình lạ thường sẽ nói với Lệ Sa ngay.

Hôm nay Lệ Sa cùng Trân Ni làm việc nhưng đầu óc cô không thể nào tập trung được. Chuyện đem qua cứ dần ẩn hiện trong đầu cô khiến cô đau đớn vô cùng.

Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ