-Sa à nay chị đi qua nhà thím năm đặng nấu tiếp thím năm đám giỗ em coi ở nhà tự ăn uống nghe hông chiều chị về. -Sáng sớm Trân Ni đã xách cái nón lá chuẩn bị rời khỏi nhà
-Dạ..chị đi cẩn thận. Em ăn cái gì cũng được.
Thế rồi Trân Ni đội cái nón lá rồi mau chóng đi, Lệ Sa thì ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa. Cô loay hoay một lát cũng đã làm xong, mới rảnh tay một lát Lệ Sa đã chuẩn bị ra sau nhà để chèo xuồng hái bông điên điển. Cô định hái được bao nhiêu thì đem ra chợ bán để kiếm chút đỉnh. Vừa định đi thì cô nhớ đến Thái Anh.
-Hay là mình rủ Thái Anh đi cùng, chắc cô ấy thích lắm. Mấy hổm rày không gặp nhau rồi.
Thế rồi Lệ Sa vội vội vàng vàng chạy đến nhà Thái Anh, nhưng tới nơi cô cứ ngần ngại không dám lại lên tiếng gọi. Nhà Thái Anh giàu nhất cả một vùng, cô cũng chỉ là một kẻ bần hèn nên cũng chẳng dám ngỏ lời.
Lệ Sa cứ đứng trước nhà Thái Anh lén lút qua qua lại lại, con An từ trong nhà bất chợt nhìn ra thấy Lệ Sa đang đứng ở trước cửa nó bèn đi ra hỏi
-Cô Lệ Sa...cô kiếm cô chủ Thái Anh hả.
Lệ Sa giật mình khi nghe tiếng con An gọi mình, cô bèn nở nụ cười ngại ngùng.
-À..An cho tôi hỏi có Thái Anh ở nhà không.
-Dạ có cô chủ đang ở trong đó mà có chuyện gì sao .
-À tôi...tôi định rủ Thái Anh đi hái điên điển không biết Thái Anh có rảnh không.
-Dạ...chắc là không được rồi tại cô chủ đang cùng với ông chủ bàn bạc với khách. Không ấy để con nhắn lại với cô chủ
Lệ Sa nghe vậy cũng không định làm phiền đến Thái Anh nên lên tiếng ngăn cản.
-Không..không cần đâu An. Thôi tôi xin phép về An đừng nói chuyện tôi tới đây tìm Thái Anh nha.
-Dạ..con biết rồi
Thế rồi Lệ Sa lẳng lặng đi về, mấy hổm rày không gặp được Thái Anh lòng cô cứ bồn chồn nôn nao lo lắng.
Lệ Sa về nhà rồi chèo xuồng theo mé sông để hái điên điển. Mùa này điên điển nhiều lắm hái không ngơi tay. Trên sông đám lục bình cứ lặng lẽ trôi theo con nước làm cho con sông quê nên thơ làm sao. Mới vừa hái một chút cũng đã đầy rổ, Lệ Sa bèn ngơi tay cô nằm trên chiếc xuồng của mình rồi neo nó vào gốc cây ven sông gần đó. Khung cảnh thanh bình này làm Lệ Sa vô cùng dễ chịu. Lệ Sa từ từ nhắm mắt lại để hưởng thụ cảm giác trời ban. Trong tâm trí Lệ Sa cứ hiện lên ánh mắt nụ cười của Thái Anh làm tim cô xao xuyến. Cô chẳng hiểu đây là loại cảm giác gì, cô chỉ biết bản thân mình luôn muốn ở cùng Thái Anh, cảm giác cứ khó chịu khi thấy những thanh niên khác cứ lại gần làm quen với Thái Anh, khi ở cạnh Thái Anh cô lại vui vẻ hạnh phúc, không ở cạnh thì cứ bồi hồi nhớ nhung. Cô chẳng hiểu nổi tại sao lại có những cảm giác này. Cô chỉ biết rằng tâm trí và con tim cô luôn có bóng hình Thái Anh.
--------------------
Tầm chiều Thái Anh cũng đã bàn bạc công việc xong , cô liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà tìm Lệ Sa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
Lãng mạnPhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.