Sau vài giờ đi xe Lệ Sa đã đến nơi, Ngọc Phương đã rất bất ngờ khi gặp Lệ Sa bước vào.
-Ủa...Lệ Sa.
-Tôi đây..em gửi thư cho tôi chắc phải có chuyện quan trọng lắm.
-Sao...Lệ Sa nói gì em không hiểu
-Không phải em gửi thư cho tôi nói là công việc ở đây em quán xuyến không kịp nên muốn tôi đến giúp hay sao.
-Em đâu có..em đâu có gửi thư, mọi chuyện em vẫn có thể lo được.
-Sao...em..em nói là..không...không gửi thư, không lẽ....
-Có chuyện gì sao Lệ Sa...
Lệ Sa tay chân run rẫy cô đã biết mình đã trúng kế của Tuấn Minh. Hiện tại cô lo sợ cho Thái Anh đang gặp nguy hiểm...
-Thái...Thái Anh.....
-Thái Anh có chuyện gì sao Lệ Sa.
-Tôi...tôi phải trở về liền...
Lệ Sa tinh thần hoảng loạn chạy ùa ra xe, Ngọc Phương biết là đã có chuyện nên đã chạy theo Lệ Sa.
-Để em đi cùng Lệ Sa..
-Được..mau...mau cho xe về quê tôi nhanh..
----------
Trời tầm tối Thái Anh đang trên đường trở về sau một ngày làm việc. Xe cô đang chạy bỗng nhiên bị một chiếc xe khác chặn ở phía trước. Vừa mới mở cửa xe thì....
-Xuống xe...nhanh lên..
Thái Anh cùng con An sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra, có ba bốn tên cầm dao đe dọa ép cô xuống xe.
-Các...các người muốn gì...
-Muốn em đó vợ à...
Tuấn Minh từ trong chiếc xe bước ra hắn cười man rợ từ từ tiến lại gần Thái Anh.
-Tôi không phải vợ của anh....mau thả tôi ra...
-Em nói gì vậy...hôn thú đã rõ ràng mà em còn chối cãi. Bây đâu...đưa cô ta lên xe bỏ con nhỏ này lại.
Bọn chúng bắt Thái Anh lên xe rồi bỏ con An ở lại. Chiếc xe chở Thái Anh cứ thế mà chạy khuất.
-Cô chủ...cô chủ ơi...bớ người ta....bớ người ta bắt cóc...
Đến khuya Lệ Sa với Ngọc Phương mới đến nhà, Lệ Sa gấp gáp xuống xe chạy vào nhà. Ngọc Phương cũng ở sau chạy vào theo.
-Thái Anh...Thái Anh....chị Ni...Thái Anh đâu rồi chị...em muốn gặp Thái Anh...
-Cô Lệ Sa...cô chủ bị Tuấn Minh bắt rồi...
-Khốn nạn...thằng khốn..-Lệ Sa tức giận đập phá đồ xung quanh.
-Bình tĩnh đi em...chúng ta phải bình tĩnh mới tìm được Thái Anh...
-Lệ Sa bình tĩnh...em sẽ cho người tìm kiếm Thái Anh.
---------------
-Vợ của anh..lâu ngày rồi không gặp, anh thật sự rất nhớ em. -Hắn vừa nói tay vừa lả lướt trên khuôn mặt của Thái Anh.
-Buông tôi ra đừng động vào tôi...
-Anh yêu em nhiều lắm Thái Anh-Hắn hung hăng tay mạnh bạo sờ soạng khắp người Thái Anh.
-Tên khốn...buông ra...đồ bẩn thỉu.
Hắn như điên lên khi nghe Thái Anh nói mình như thế, hắn không ngần ngại mà tát Thái Anh.
-Em nói anh biết...nó có gì hơn anh mà em lại không thương anh, amh thương em lắm mà Thái Anh. Anh thương em...thương em..
-Nhưng tôi không thuơng anh, ngay từ ban đầu tôi đã nói rõ cho anh biết..là do anh cố chấp...
-Không...không phải vậy...tất cả là tại con khốn đó. Nếu không có nó em sẽ là của anh
-Anh đừng cố chấp nữa, tôi chỉ yêu Lệ Sa.
-Anh sẽ giết nó...một khi nó chết thì em mới thực sự yêu anh.
-Anh điên rồi..mau thả tôi ra..tôi không cho anh làm hại Lệ Sa...
Tuấn Minh mặc kệ lời Thái Anh hắn ta cứ rời khỏi nơi nhốt Thái Anh rồi rời đi.
-Lệ Sa...Lệ Sa....
Đã vài ngày trôi qua Lệ Sa cùng mọi người đã ra sức tìm kiếm Thái Anh nhưng vẫn không có chút manh mối. Lệ Sa như điên lên, cô lo lắng tên khốn đó sẽ làm hại đến Thái Anh..
- Lệ Sa...cũng muộn rồi, mình về rồi mai tiếp tục tìm Thái Anh có được không. Em nghĩ...hắn ta sẽ không làm hại đến Thái Anh..
-Hắn ta là tên cầm thú..chuyện gì hắn cũng dám làm..tôi sợ...
-Lệ Sa cứ nghe em...mình cứ quay về trước ngày mai tiếp tục tìm có được không.
Ngọc Phương phải nói lắm Lệ Sa mới đồng ý quay về. Mấy ngày qua cô mất ăn mất ngủ lo lắng tìm kiếm Thái Anh. Lỡ Thái Anh có mệnh hệ nào chắc cô cũng không thiết sống nữa.
-----------
Tui gần thi tốt nghiệp THPT rồi á nên là sẽ ngừng ra truyện nha. Sau khi thi xong tôi sẽ ra chuyện bù cho mọi người. Mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ cho Lời hứa trăm năm nha
Đoán đề ngữ văn cho tui đi😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.