-Cô chủ bình tĩnh đi cô chủ, chắc cô Lệ Sa có nổi khổ riêng thôi cô ơi. Thôi mình về nhà trước rồi chiều hẳn qua nha cô chủ.
Con An khuyên ngăn một hồi Thái Anh mới chịu về nhà. Thái Anh bây giờ chỉ muốn gặp Lệ Sa để nói rõ mọi chuyện.
Trân Ni cũng lo lắng Lệ Sa lại đi đâu từ sáng sớm như vậy chứ. Nhưng cô nghĩ làm lạ mới sáng sớm tại sao Thái Anh lại tìm Lệ Sa chứ. Chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm đây.
Thái Anh ở nhà mà tâm trí cứ thẫn thờ, cô mong muốn gặp được Lệ Sa để có thể nói hết lòng mình. Cô biết Lệ Sa đang ngần ngại chuyện gì. Nhưng vì tình yêu của cả hai cô muốn cả hai cùng nhau dũng cảm để vượt qua. Đang ngồi trước nhà suy nghĩ thì cha cô cất tiếng
-Bây cũng 20 rồi không định lấy chồng hả con
Thái Anh nghe cha mình nói liền giật mình, cô không biết sao này sẽ nói với cha cô như thế nào đây. Cha cô chỉ có mỗi cô là con mà thôi, để cha cô biết được chuyện này thì....
-Cha à, con còn nhỏ mà. Con muốn ở với cha thôi
-Nhỏ cái đầu bây, tao thấy Tuấn Minh nó đợi bây lâu lắm rồi đó.
-Kìa cha con với anh Minh là anh em thôi mà.
-Nó thương bây lâu rồi, đợi bây lớn thêm xíu nữa tao gả bây cho nó
-Thôi mà cha...
-Tao đã quyết rồi, thôi tao đi chơi cùng mấy ông bạn đây.
Thái Anh nghe vậy nhưng cũng chẳng quan tâm đến. Hiện tại tâm trí cô chỉ có Lệ Sa mà thôi. Cô muốn được Lệ Sa ôm vào lòng, trao nhau những nụ hôn cái ôm ấm áp.
-Cô chủ...em có cách để cô Lệ Sa nói chuyện với cô rồi -Con An từ nhà sau chạy ùa ra.
-Là cách gì hả An....
------------
Xế chiều Lệ Sa chèo xuồng trở về nhà, tầm sáng cô đi đến bãi cồn để giăng câu, cô muốn đi để tránh gặp mặt Thái Anh. Gặp Thái Anh chỉ khiến cô thêm buồn mà thôi.
Vừa chèo gần tới nhà Lệ Sa nghe thấy tiếng hét thất thanh..
-Cô chủ đừng cô chủ ơi...đừng làm chuyện dại dột mà cô chủ.
-Là tiếng của An mà ta-Lệ Sa đang chèo xuồng bỗng nghe được tiếng la, cô bèn nhanh tay chèo nhanh về phía trước. Chèo được một đoạn cảnh tượng trước mắt Lệ Sa như hồn vía lên mây.
-Thái Anh cô đang làm gì vậy hả
-Cô Lệ Sa mau cứu cô chủ đi-Con An đứng trên bờ nói lớn
Lệ Sa không nói không rằng nhanh chóng nhảy xuống sông cố gắng đưa Thái Anh vào bờ.
-Cô làm cái gì vậy hả Thái Anh.
-Sao Lệ Sa không để tôi chết đi chứ.
Cố gắng lắm Lệ Sa mới đưa được Thái Anh vào bờ khắp người của cả hai đều ướt sũng. Con An thấy thế cũng rời khỏi để nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Việc này là do một tay con An dựng lên, và kế hoach đã đi đúng hướng.
-Thái Anh..việc gì mà cô tự vẫn hả. Có biết tôi lo cho cô lắm không -Lệ Sa vừa nói ôm Thái Anh vào lòng thật chặt.
- Sao không để cho tôi chết đi chứ.
-Tôi không cho phép cô chết...cô phải sống.
- Người tôi yêu không chịu ở bên tôi thì tôi sống làm gì hả.
-Thái Anh...- Lệ Sa vẫn chưa hiểu ý Thái Anh nói
-Tại sao lại không nghe tôi nói mà đuổi tôi khỏi nhà cô hả, tại sao cô cứ áp đặt rằng tôi sẽ ghê tởm cô chứ. Cô có biết tôi cũng thương cô không hả Lệ Sa.
-Thái Anh à... -Lệ Sa bật khóc ôm Thái Anh ngày càng chặt.
- Tôi thương Lệ Sa, tôi biết Lệ Sa đang lo nghĩ gì. Cho dù Lệ Sa nghèo hay giàu xấu hay đẹp miễn là Lệ Sa tôi đều trao trọn tim mình cho Lệ Sa.
-Nhưng..nếu người khác biết được. Mặt mũi danh dự của cô và gia đình cô phải làm sao đây. Miệng đời cay độc lắm Thái Anh, tôi không muốn cô bị người đời khinh miệt
-Tôi không quan tâm đến những thứ đó, tôi chỉ biết rằng bản thân tôi yêu Lệ Sa đến chết đi sống lại. Tôi chỉ muốn ở bên Lệ Sa trọn đời trọn kiếp.
- Em suy nghĩ kĩ chưa Thái Anh-Lệ Sa rời khỏi cái ôm rồi đột nhiên xưng hô một cách thân mật.
-Em...em suy nghĩ kĩ, em muốn ở bên cô suốt đời.
-Dù tôi có nghèo kiết xác...
-Em vẫn thương cô
-Tôi thương em lắm Thái Anh...tôi..tôi sẽ cố gắng vì tình yêu của chúng ta.
Cả hai cùng ôm nhau thật chặt, rồi nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn tình ái.
-Để tôi đưa em về nhà thay đồ không thôi bị cảm.
-Dạ.
Thế rồi Lệ Sa đưa Thái Anh về nhà mình. Mọi chuyện cũng đã sáng tỏ dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại trong mắt cả hai luôn hiện ra những ước mơ hạnh phúc về mối tình này
-Hai đứa làm gì mà mình mẩy ướt nhẹp vậy hả mau vô nhà thay đồ đi. -Trân Ni đang dọn dẹp nhà cửa thì Lệ Sa và Thái Anh trở về.
-Đây em thay trước đi mặc đở đồ của tôi, tuy hơi cũ nhưng cũng tạm được.
-Đừng nói vậy mà.
Một lát sau cả hai cũng thay đồ xong, Trân Ni thì đang ngồi ở nhà trước để uống trà. Lệ Sa đứng ở phía nhà sau thỏ thẻ vào tai Thái Anh rồi nói.
-Em có sợ không Thái Anh
-Chỉ cần có Lệ Sa em sẽ không sợ
Cả hai nhìn nhau cười rồi cùng nhau nắm tay thật chặt. Cả hai đã quyết định nói chuyện này cho Trân Ni biết.
-Chị Ni em có chuyện muốn nói-Lệ Sa ngỏ lời
-Nói đi Sa...ủa làm gì mà hai đứa nắm tay nhau vậy.
-Em..em và Thái Anh thương nhau, em mong chị sẽ chấp thuận.
Trân Ni đang cầm tách trà trên tay bỗng nhiên tay run run tách trà rơi xuống vỡ thành từng mãnh.
-Chị Ni em biết chuyện này khó chấp nhận nhưng mong chị hãy hiểu cho tụi em.
-Em biết mình đang nói gì không Sa, làm sao..làm sao có chuyện hai đứa con gái yêu nhau hả em. Với lại nhà Thái Anh giàu có như vậy nhà mình làm sao sánh bằng, em đừng có trèo cao Sa à.
Trân Ni không tin vào trước mắt mình đang diễn ra chuyện gì, thường ngày thấy Lệ Sa và Thái Anh thân thiết cô chỉ tưởng hai người là bạn bè nhưng không ngờ lại có cớ sự này....
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.