Tất cả đều là của cô.

821 50 8
                                    

-Món nợ năm xưa cùng với những gì mà mà mày  làm với Thái Anh tao sẽ bắt mày trả lại gấp hàng trăm hàng ngàn lần.

-Mày...Phác Thái Anh..em cùng nó chống đối với anh.

-Đó là hậu quả mà anh phải chịu...ngay cả cái chết của cha tôi...tôi cũng bắt anh phải đền tội.

-Được...hahaha...tao đợi chúng mày..tao sẽ đợi...

Hắn la hét như điên cuồng nhìn Thái Anh và Lệ Sa với đôi mắt đầy hận thù. Sau đó hắn rời khỏi căn nhà, không quên để lại những lời đe dọa.

-Hắn ta đi rồi..em đừng sợ

-Em sợ hắn làm hại Lệ Sa...

-Em yên tâm tôi sẽ không để mình bị gì đâu, thôi mình vào nhà.

Lệ Sa dìu Thái Anh vào phòng nghỉ ngơi, đi đường dài nên khiến Thái Anh vẫn còn mệt.

-Em nằm đây nghỉ ngơi, tôi xuống bếp cùng với An nấu gì đó cho em ăn.

-Lệ Sa..-Thái Anh nũng nịu gọi tên.

-Tôi nghe...

Thái Anh nhanh chóng câu cổ Lệ Sa rồi hôn vào môi Lệ Sa một cách bất ngờ.

Lệ Sa thích thú khi Thái Anh chủ động, cô cũng nhanh chóng choàng tay qua eo Thái Anh.

Môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi căn phòng cứ thế ngập tràng hương vị tình yêu.

Một hồi sau cả hai luyến tiếc rời khỏi nụ hôn.

-Thái Anh ngoan..nằm đây nghỉ ngơi, tối tôi thưởng chịu không

-Không...không chịu thưởng đâu-Biết được ý của Lệ Sa Thái Anh ngại ngùng đến đỏ cả mặt

-Không chịu cũng phải chịu...em nằm đây nghỉ ngơi một lát tôi sẽ quay lại.

Năn nỉ lắm Thái Anh mới để cho Lệ Sa đi nấu đồ ăn cho mình. Ở nhà người ăn kẻ ở không thiếu nhưng Lệ Sa vẫn muốn đích thân mình nấu cho Thái Anh.

Sau những sóng gió phong ba cuối cùng cả hai đã có thể quay về bên nhau..nhưng Lệ Sa vẫn còn lo ngại không biết tên Tuấn Minh sinh hận rồi sẽ làm gì. Giết người hắn ta cũng dám thì nói chi là những chuyện khác..cứ thế mà nỗi lo này cứ canh cánh trong lòng Lệ Sa.

-Đây...gà hầm sen đây...-Lệ Sa nhanh chóng bưng thức ăn vào phòng.

Bước vào đã thấy Thái Anh ngủ say sưa Lệ Sa không nỡ đánh thức nên đành để thức ăn trên bàn. Cô tiến lại gần Thái Anh rồi hôn thật khẽ vào môi.

-Tôi thương Thái Anh lắm.

Sau đó Lệ Sa trở về nhà mình, Trân Ni đã chuẩn bị đồ đạc xong. Đêm qua đã quyết định Lệ Sa và Trân Ni dọn đến nhà Thái Anh ở. Lúc ban đầu Trân Ni không đồng ý thuyết phục mãi mới được cái gật đầu của Trân Ni.

-Chị Ni dọn xong chưa..

-Chị dọn rồi, đồ đạc của hai chị em mình cũng không nhiều.

-Để cho chị cực khổ rồi, em tệ quá

-Em bình an quay về là may mắn rồi...đừng trách mình nữa. Không phải bây giờ chúng ta đoàn tụ rồi hay sao.

-Dạ..em biết rồi

Nói xong Lệ Sa cùng Trân Ni dọn đến nhà Thái Anh.

Đến tối cả nhà cùng nhau quay quần bên mâm cơm, Trân Ni trổ tài nấu nướng của mình cô nấu toàn những món mà Lệ Sa thích.

-Chà...ngon quá...-Lệ Sa không khỏi vui mừng.

-Ngon thì ăn nhiều vào..em ốm nhiều rồi đó.

Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa vui vẻ như thế lòng cô hạnh phúc ngập tràn. Cuối cùng ông trời đã đưa tình yêu của cô trở về bên cô

-Thái Anh em ăn nhiều vào.

-Dạ..em biết rồi.

-Cô Trân Ni...em cũng muốn được gắp

-Rồi rồi...An ăn nhiều vào.

Mọi người đang ăn bỗng nhiên Tuấn Minh người toàn mùi rượu từ ngoài xông vào.

-Ha..hạnh phúc quá..

-Đến đây làm gì hả...

-Đây là nhà tao với vợ tao..mày dám cấm tao vào à.

-Ở đây không có cái gì là của mày...khôn hồn thì biến...An lấy đồ của hắn đi

Con An nhanh chóng đem hết tất cả quần áo của Tuấn Minh ném ra sân.

-Đem đồ đạc của mày rồi đi.....

-Phác Thái Anh..tôi và em có giấy hôn thú đó..

-Thì sao..mày đừng tưởng tờ giấy đó có thể trói buộc Thái Anh.

-Được..chúng mày nhớ đó...tao sẽ trả thù. Thái Anh..rồi em sẽ hối hận

Hắn nuốt cơn nhục rồi rời đi, bữa cơm cũng đã mất ngon

-Mọi người ăn đi tôi no rồi.-Lệ Sa giận dữ bước vào phòng

-Em vào trong xem Lệ Sa thế nào. -Thái Anh thấy thế cũng liền vào trong với Lệ Sa.

Trân Ni với con An ở đó thở dài, cứ tưởng đã bình an không ngờ vẫn còn tên Tuấn Minh.

Lệ Sa hậm hực bước vào phòng, cô tức giận đấm vào tường.

-Khốn khiếp...khốn kiếp

-Lệ Sa...dừng lại đi mà. Sẽ đau Lệ Sa lắm đó

-Tên khốn kiếp...

-Bình tĩnh lại đi mà...tay chảy máu hết rồi kìa.

-Em xem tên khốn đó cứ lôi tờ giấy hôn thú ra để nói với tôi.

-Cứ mặc kệ hắn ta...cứ cho hắn ta ôm tờ hôn thú đó. Em đã là người của cô rồi mà.

-Nhưng...nhưng tôi chán ghét khi nghe hắn nhắc tờ hôn thú. Em xem trên danh nghĩa em vẫn là vợ của hắn.

- Trên giường em là vợ của cô.

-Em....

-Trái tim em...thân thể của em đều thuộc về cô, đừng vì tờ giấy đó mà làm ảnh hưởng đến chúng ta có được không.

-Được....nghe theo vợ .

-Tối nay...tất cả của em đều thuộc về Lệ Sa...

Hai người cứ thế mà âu yếm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn. Cơ thể của cả hai đã nóng dần lên, Lệ Sa hai tay mân mê bầu ngực của Thái Anh. Bao nhiêu khoái cảm dần dần ập đến, Thái Anh khẽ rên lên vài tiếng.

-Lệ...Lệ Sa..em

-Tôi yêu em...yêu em lắm Thái Anh.

-Ưm...mau..mau chiếm lấy em đi....

Quần áo của Thái Anh đã nằm lê lết dưới sàn, Lệ Sa để lại trên người Thái Anh toàn là những vết yêu. Lệ Sa vùi đầu mình vào bầu ngực ấy.

-Thân thể này là của tôi, trái tim em cũng là của tôi. Tất cả mọi thứ đều là của tôi, chỉ riêng một mình tôi.

-Phải...là của cô, tất cả của em đều là của cô.

Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ