Cũng đã nữa tháng trôi qua nhưng tung tích Lệ Sa vẫn chưa tìm được. Trân Ni phải cố gắng từng ngày để tìm kiếm Lệ Sa. Cô vẫn tin Lệ Sa em cô vẫn còn sống. Sẽ có một ngày trở về. Người dân trong xóm thấy vậy mà xót xa dùm, ai ai trong xóm cũng đều nói Lệ Sa đã chết, nhưng trước mặt Trân Ni thì họ không dám nói.
Từ ngày hôm ấy, từ ngày hay tin Lệ Sa bị tên khốn đó hãm hại, Thái Anh lúc nào cũng thẫn thờ ít ăn ít uống, cô dường như sống khép mình lại. Ngay cả con An cô cũng ít nói chuyện. Cô vẫn cố gắng từng ngày kiếm tìm Lệ Sa nhưng kết quả vẫn hoàn không.
-Cô chủ..cô ăn uống đi cô chủ. Cô cứ như vậy sức khỏe đâu mà chịu nổi.
-Chị không ăn em để đó đi.
-Cô chủ...cô như vậy cô Lệ Sa trở về thấy cô như thế thì sao.
-Lệ Sa... Lệ Sa....
Thái Anh òa khóc lòng cô đớn đau, cô chẳng biết bản thân mình phải sống như thế nào khi thiếu vắng Lệ Sa. Cô cứ tự trách bản thân đã khiến Lệ Sa phải gặp nguy hiểm, là do chính cô.
-Ơ...cậu..cậu chủ sao..sao cậu vào đây- Trong lúc Thái Anh ngồi thẫn thờ ở đó Tuấn Minh từ ở ngoài bước vào phòng.
-Phòng của tôi và vợ tôi mà tôi không được vào à.
-Con...con xin lỗi.
-Thôi ra ngoài đi.
-Nhưng cô chủ...
-Tôi biểu là ra ngoài , để tô cháo ở trên bàn đi.
Con An tay chân luống cuống không biết phải làm sao, nó muốn ở lại để trông chừng Thái Anh.
-Em ra ngoài đi An chị không sao. -Thấy con An khó xử Thái Anh lên tiếng.
-Dạ..vậy cô chủ ráng ăn nha.
Nó để tô cháo trên bàn rồi lặng lẽ rời đi.
-Việc gì mà em khóc hả Thái Anh, sống với anh em không hạnh phúc sao.
-Anh im ngay cho tôi, từng câu từng chữ anh nói ra tôi nghe không lọt tai mình. Chính anh là người ép buộc tôi, anh là người giết người yêu của tôi. Vậy mà anh dám hỏi tôi như vậy sao.
Hắn ta nghe Thái Anh nói vậy liền bực tức đập phá đồ đạc. Tại sao...tại sao hắn ta lại không có được trái tim của Thái Anh.
-Khốn kiếp Phác Thái Anh, có phải nó để bùa mê thuốc lú cho em không. Tại sao...tại sao em lại u mê nó như thế. Ngay cả khi nó đã chết. Tại sao em lại không hướng về anh
-Ngay từ đầu tôi đã nói là tôi không có tình cảm với anh. Là do anh cố chấp. Tôi chỉ yêu một mình Lệ Sa mà thôi.
Hắn ta nghe vậy bực tức càng thêm bực tức, hắn hung hăng lại gần Thái Anh. Hắn ôm Thái Anh định giở trò đòi bại. Thái Anh sợ hãi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn.
-Tuấn Minh mau buông tôi ra, khốn nạn mau buông tôi ra.
-Phác Thái Anh nếu như em không quên được nó thì tôi sẽ bắt ép em phải quên nó. Không có được tim em thì phải có thể xác của em.
Hắn mạnh bạo cố gắng mở những nút áo bà ba của Thái Anh. Thái Anh bây giờ chỉ biết tuyệt vọng la lớn.
-A...- Tuấn Minh hắn la lên một tiếng rồi ngất xỉu
Thái Anh ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì con An vội vàng ôm Thái Anh.
-Cô...cô chủ không sao rồi. Em..em đánh cậu ta bất tỉnh rồi.
-An....
-Không sao đâu cô chủ.
Thái Anh cứ thế mà gục vào lòng con An mà khóc nức nỡ. Không có con An thì chắc có lẽ....
---------------
*Ở chổ Lệ Sa.Lệ Sa từ từ tỉnh dậy, chổ vết thương đau như búa bỗ. Cô giật mình không biết đây là nơi đâu. Cô cứ tưởng rằng mình đã chết rồi chứ. Nhìn xung quanh căn phòng cô đang ở thật là sang trọng. Lệ Sa cố gắng rời khỏi giường lê từng bước đi. Vừa mới tới ngưỡng cửa cô gái cứu Lệ Sa bước vào.
-Nè..cô chưa khỏe mà đi đâu vậy. Mau lại giường nằm nhanh lên.
-Cô..cô là ai, tôi đang ở đâu .
-Mau lại giường nằm đi rồi hẳn nói.
Nói rồi cô gái ấy đở Lệ Sa về giường.
-Cô..cô tên gì
-Tôi tên Ngọc Phương. Còn cô tên gì.
-Tôi tên Lệ Sa, mà tại sao tôi lại ở đây...
- Trong lúc đi công việc tôi thấy cô bất tỉnh ở bãi đất trống nên đưa cô về đây. Đây là An Nam, nơi cô ở là dinh dô đốc là nhà tôi.
-Tận An Nam sao.
-Đúng vậy, nhà cô ở đâu. Tôi sẽ đưa cô về.
-Nhà tôi sao...- Nhắc tới đây vết thương trong lòng của Lệ Sa lại đau âm ỉ. Về nhà để thấy những kỉ niệm đau buồn trước kia hay sao.
-Tôi..tôi không muốn về. Nếu..nếu đây là dinh đô đốc thì cô rủ lòng thương giúp tôi mà nhận tôi ở đây làm việc . Tôi sẽ trả ơn cho cô.
Ngọc Phương nghe Lệ Sa muốn ở lại đây mà lòng len lõi lên một cảm giác hạnh phúc. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên cô đã có cảm tình với Lệ Sa nên nghe ý muốn của Lệ Sa cô liền chấp thuận.
-Lệ Sa không cần trả ơn cho tôi, chỉ cần Lệ Sa ở đây là được.
Lệ Sa nghe tin được chấp nhận ở đây cô liền vui mừng mà không nhận ra ý tứ trong câu nói của Ngọc Phương.
-Lệ Sa..em không để cô rời khỏi em đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.