Kể từ ngày cha mình mất Thái Anh dường như tránh xa những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống, cô sống khép mình lại. Một ngày của cô trôi qua thật vô vị. Tài sản của gia đình cô bị Tuấn Minh lừa nên cũng không còn nhiều. Cô căm phẫn khi không thể giết chết hắn ta. Bắt cô sống chung một mái nhà với hắn đó là sự tra tấn khủng khiếp. Nhưng cô đành phải gượng mình vượt qua, hằng ngày cô điều tìm cách nhanh chóng lấy lại số tài sản của gia đình mình nhưng nó không hề dễ dàng. Một năm qua hắn ăn chơi cờ bạc làm ăn thua lỗ nên cũng đã bán không ít nhiều ruộng đất. Chứng kiến cơ ngơi cha mình gầy dựng càng ngày bị hắn bào mòn mà bản thân vô lực chẳng biết làm gì.
-Hôm nay em đi với anh đến An Nam một chuyến, anh bán đất cho người ta.
-Cái gì, anh đang giỡn với tôi đó hả. Một năm qua anh bán hết bao nhiêu là ruộng đất rồi bộ không đủ hay sao.
- Anh làm ăn bị thua lỗ nên bán...
-Làm ăn thua lỗ hay là cắm đầu dô rượu chè cờ bạc..Anh đừng có ra vẻ với tôi
- Được..vậy anh đem hết cái gia sản này đem bán cho em vừa lòng. Đến lúc đó đừng có mà khóc lóc than thở.
Nói xong Tuấn Minh vờ như lấy hết giấy tờ để đem bán, thật ra hắn ta cũng không muốn đi cùng Thái Anh nhưng phần đất mà hiện tại hắn muốn bán đang nằm trong tay Thái Anh nên hắn muốn dẫn Thái Anh đi.
Thấy hắn ta cầm giấy tờ định đem đi bán, Thái Anh hoảng sợ ra tay ngăn cản.
-Được...được tôi đi với anh.
-Ngay từ đầu em đồng ý đi là được rồi, phần đất anh muốn bán là phần đất ở An Nam. Chổ đó là em đứng tên, anh bán chổ đó xong thì sẽ đem ruộng đất chổ khác đền cho em.
-Ừ tôi biết rồi.
-Ngoan vậy mới là vợ anh, sáng mai chúng ta cùng đi
Nói xong hắn cười lớn rồi rời đi Thái Anh bất lực ngã khuỵu xuống đất. Cô không biết bản thân nên làm gì để cứu vãn mọi chuyện đang xảy ra.
Tờ mờ sáng Thái Anh và Tuấn Minh và con đã cùng nhau lên xe đi đến An Nam. Cũng đã rất lâu rồi cô không có cảm giác đi đâu xa. Ngồi trên xe nhìn ngắm khung cảnh bỗng dưng cô nhớ Lệ Sa vô cùng. Đã một năm rồi Lệ Sa vẫn không thấy đâu. Ai cũng nói Lệ Sa đã chết, đã có lúc cô muốn buông xuôi mọi thứ để chết cùng Lệ Sa. Nhưng rồi ý nghĩ đó lại bị gạt qua một bên, cô vẫn tin rằng Lệ Sa của cô vẫn còn sống.
---------
Kể từ ngày Lệ Sa và Ngọc Phương nói chuyện với nhau Ngọc Phương cứ thấy ái ngại khi ở gần Lệ Sa. Lệ Sa biết được và hiểu được Ngọc Phương đang nghĩ gì nên lúc nào cũng nói với Ngọc Phương đừng nghĩ ngợi nhiều đến chuyện đó.
-Ngọc Phương đừng nghĩ nhiều nữa, tôi vẫn luôn xem em là tri kỉ mà.
-Có thật không, em cứ sợ...
-Tôi nói thật, thôi mình đi không phải em nói muốn đi bàn chuyện mua đất với ai sao.
-À em quên, thôi mình đi. Nhưng mà trước khi đi em có cái này muốn đưa cho Lệ Sa.
Ngọc Phương nói xong gấp gáp lại chổ bàn làm việc của mình để lấy thứ gì đó. Ngọc Phương mở tủ lấy thứ trong tủ ra rồi mỉm cười. Lệ Sa khó hiểu không biết Ngọc Phương định làm gì.
-Đây Lệ Sa cầm đi, một năm qua đây là những gì mà Lệ Sa làm được.
Lệ Sa đưa tay nhận lấy, cô há hốc cả mồm khi thứ mà Ngọc Phương là giấy tờ của xưởng tàu.
-Em..em đưa cho tôi là sao.
-Em muốn đưa xưởng tàu cho Lệ Sa quản lí. Một năm qua Lệ Sa quản lí xưởng tàu rất tốt.
-Không..tôi..tôi không nhận đươc.
-Lệ Sa cứ nhận, đây là công sức của Lệ Sa. Lệ Sa đừng nghĩ là em thương hại mà đưa cho Lệ Sa. Mà đây là thành quả mà Lệ Sa đáng nhận được
Lệ Sa hai mắt rưng rưng khi nghe Ngọc Phương nói. Cô biết là Ngọc Phương muốn giúp cho cô, cô không biết phải đền ơn Ngọc Phương thế nào.
-Tôi...tôi không biết phải đền ơn em làm sao hết. Tôi...
-Em chỉ cần Lệ Sa được hạnh phúc.
Lệ Sa ôm chầm lấy Ngọc Phương, cô nợ em ấy quá nhiều. Nợ em một tình cảm không thể đáp lại, nợ em những gì mà em làm cho cô.
Ngọc Phương hạnh phúc khi được Lệ Sa ôm vào lòng cô vẫn còn tình cảm với Lệ Sa , cô còn yêu Lệ Sa rất nhiều. Nhưng...chắc có lẽ phải giữ nó mãi ở sâu tận trong tim.
-Thôi mình đi cũng đã trễ rồi. Muốn ôm em thì về rồi em cho ôm
Lệ Sa nghe vậy bật cười rồi rời khỏi cái ôm. Cả hai bắt đầu cùng nhau đi đến điểm hẹn.
Đến gần trưa Thái Anh cũng đã tới nơi, điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng. Cô cùng Tuấn Minh bước vào nhà hàng.
Bước vào Tuấn Minh nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm người mà mình cần bán đất. Sau một hồi tìm kiếm anh ta cũng đã tìm thấy.
-Đi hướng này thôi-Hắn cầm tay Thái Anh rồi dẫn đi.
Đến bàn ăn Thái Anh đã thấy một cô gái đang ngồi sẵn chờ ở đó.
-Chào cô Ngọc Phương, để cô đợi lâu. Từ ở quê đến đây có hơi xa.
-Chào anh chị, tôi cũng vừa mới tới thôi mời anh chị ngồi.
Thái Anh gật đầu rồi cùng hắn ta ngồi xuống bàn ăn.
-Tôi là Tuấn Minh là người hôm trước gặp cô để nói về việc bán đất, còn đây là vợ tôi.
Nghe hắn ta gọi mình là vợ Thái Anh chán ghét vô cùng nhưng cũng phải giả vờ.
-Chào cô tôi là Thái Anh rất vui khi được gặp cô.
Nghe Thái Anh giới thiệu mình Ngọc Phương ngỡ ngàng. Lúc này Lệ Sa từ đằng xa bước tới.
- Xin lỗi Ngọc Phương đã để em đợi lâu ở xưởng tàu có việc nên tôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomantikPhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.