Lệ Sa cố nuốt lệ mà nói ra từng câu từng chữ. Cõi lòng Lệ Sa dường như đã tan nát, trái tim nồng nàn tình yêu dành cho Thái Anh hình như đã trở nên vô tri vô giác. Miệng thì nói mong em hạnh phúc bên người nhưng Lệ Sa muốn người bên em trọn đời phải là cô. Nhưng có lẽ định kiến xã hội quá lớn đã làm tình yêu này phải lụi tàn.
-Em mong Lệ Sa tha thứ cho em, từ đầu tới cuối đều là lỗi do em.
-Em không cần xin lỗi, trong chuyện này mọi lỗi lầm đều do tôi. Do tôi trèo cao, do tôi không biết thân biết phận.
Nói xong Lệ Sa nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, có thể đây cũng là lần cuối cùng cô có thể được nhìn em bằng đôi mắt ấy.
Lệ Sa rời đi, Thái Anh sau đó mới có thể bật khóc nức nỡ. Cô đã phải đau đớn nhiều lắm khi phải nói ra những câu đau lòng ấy. Cô muốn ôm chầm lấy Lệ Sa nhưng cô không thể. Tình yêu này đành phải đứt đoạn tại đây.
-Em mong kiếp sau có thể được yêu cô một lần nữa.
Thái Anh từ từ lê bước về nhà, vừa bước vào nhà thì Tuấn Minh cũng vừa bước ra.
-Vợ của anh, em vừa đi tìm nhân tình à. Em làm vậy thấy có lỗi với anh không.
-Anh im miệng ngay cho tôi, con người anh khốn nạn, anh đừng mong một ngày nào đó tôi sẽ yêu thương anh.
-Thôi..anh không muốn cãi nhau nữa dù gì cũng sắp đến ngày đám cưới của chúng ta. Em nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ để chờ đến ngày lên xe hoa cùng anh.
Nói xong hắn cười lớn rồi đi về, Thái Anh chỉ biết đứng đó nuốt hận vào trong.
Trân Ni ở nhà sốt ruột không biết Lệ Sa như thế nào. Cô sợ em mình nghĩ quẫn rồi làm chuyện không hay. Vừa định chạy đi tìm thì Lệ Sa cũng đã bước vào nhà
-Em về rồi chị
- Em đi đâu sớm giờ vậy, em..em có làm sao không.
-Em không sao chị đừng lo.
- Thái Anh nó có tìm em không.
-Dạ có....
-Vậy hai đứa...
-Kết thúc rồi chị. -Lệ Sa cố gắng nói ra từng chữ đau lòng đó.
Lệ Sa cố gắng không để những giọt nước mắt không rơi nhưng tại sao nó vẫn rơi, rơi nhiều là đằng khác. Tình yêu của cô gói gọn vào hai chữ Thái Anh nay cũng đã lụi tàn. Cô làm sao chịu nổi khi chứng kiến nhìn em sánh bước bên người.
-Chị Ni...
-Chị nghe em nói đi.
-Em...em muốn đi xứ khác.
-Không được..chị không đồng ý-Trân Ni quả quyết từ chối.
- Chị cho em đi đến xứ khác để lập nghiệp đi chị, em cũng yêu quê hương mình lắm. Nhưng...ở đây chúng ta không thể nào thoát khỏi cái nghèo được.
-Có rau ăn rau có cháo ăn cháo, chỉ cần chúng ta đùm bọc lẫn nhau thì nghèo khó đến mấy cũng không sợ.
-Nhưng cái nghèo đã làm em mất đi tình yêu rồi chị. Chính miệng người ta nói không thể có tình yêu 1 túp liều tranh hai quả tim vàng đâu chị. Em phải giàu...để có thể đạp lên những định kiến xã hội để sống.
-Lệ Sa...không được đâu em.
-Chị Ni coi như em cầu xin chị..
-Chị không cho...nhất định không cho.
Lệ Sa thấy chị mình phản đối như thế cô cũng đành lặng im.
---------
Thái Anh nhốt mình ở trong phòng, không tiếp xúc với ai ngoài con An. Cha cô cũng thấy làm lạ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, chuyện mà ông muốn lo là chuyện của đám cưới sắp tới. Ông muốn đám cưới của con mình phải thật linh đình.
-Cô chủ cô ăn chút gì đó đi cô chủ, cả ngày nay cô chưa ăn gì hết
-Chị ăn không nổi đâu em.
-Cô chủ...-Con An cố gắng năn nỉ đến gãi lưỡi nhưng Thái Anh nhất định không ăn.
-Em để đó đi...chị muốn yên tĩnh.
Con An thấy vậy đành bước ra khỏi phòng, Thái Anh nằm co ro ở trong phòng mắt cứ nhìn về xa xăm.
-Tại sao ngày hôm đó cô không lấy đi cái ngàn vàng của em để em được trở thành người của cô đi chứ. Em chỉ muốn suốt đời suốt kiếp trở thành vợ của Lệ Sa.
-------------
Thời gian nhanh chóng thoi đưa, ngày này rồi cũng đã đến. Ngày mà Thái Anh phải trở thành vợ của Tuấn Minh.Hôm nay khách khứa đến nhà cô đông nghẹt, nào là các quan chức cấp cao, các nhà hội đồng giàu có.
Thái Anh đang ở trong phòng để con An sửa soạn. Hôm nay cô khoác lên mình chiếc áo dài cùng cái mấn đỏ. Hôm nay cô xinh đẹp thướt tha yêu kiều làm sao. Ngày thành hôn là ngày hạnh phúc nhất của cả đời người, nhưng với Thái Anh ngày thành hôn hôm nay là ngày cô chính thức bước chân vào địa ngục. Bên cạnh một người mà mình không yêu thì làm sao hạnh phúc được kia chứ. Nước mắt cô cứ tuôn rơi, cô khóc cho mối tình của mình và Lệ Sa.
-Cô chủ..phấn em dậm nước mắt làm nhòe đi rồi
-Chị xin lỗi, em coi dậm lại đi
Con An lúc này cũng bật khóc, nó khóc cho cuộc đời Thái Anh sau này không biết sẽ ra sao.
-Nín đi An...hôm nay là đám cưới chị mà..em phải vui lên chứ
Một hồi sửa soạn cũng đã xong Tuấn Minh cũng đã đem toàn bộ sính lễ đến nhà Thái Anh. Anh ta háo hức nôn nóng muốn được cử hành hôn lễ. Anh ta nhất định sẽ khiến Thái Anh quên đi Lệ Sa.
Thái Anh từ trong phòng bước ra nhà lớn, ai ai cũng đều tấm tắc khen ngợi nhan sắc mĩ miều của cô. Ai nấy cũng đều khen họ xứng đôi vừa lứa. Tuấn Minh như bị hớp hồn khi gặp cô.
-Em đẹp lắm Thái Anh..
Nghe anh ta khen cô cũng chẳng thèm đếm xỉa . Cô cứ mong cho hôn lễ mau mau kết thúc.
Lệ Sa lúc này đang đứng phía cổng trước nhìn vào. Hình ảnh Thái Anh cùng Tuấn Minh đang làm lễ cô đều thu vào tầm mắt. Giá như cô cao sang quyền quý, giá như cô và Thái Anh cùng nhau đấu tranh thì có lẽ..
-Em chính là cô dâu đẹp nhất, nhưng tiếc rằng em không phải là của tôi.
Đắng lòng tủi nhục Lệ Sa chỉ có thể lén lút nhìn em. Cô muốn được cùng em tiến hành hôn lễ, cùng em uống rượu giao bôi, cùng em trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng những điều ấy chỉ có thể xuất hiện trong mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.