Vật đính ước

607 47 15
                                    

-Thái Anh...tôi biết em thương tôi nhưng tôi không thể- Lệ Sa rời tay khỏi chiếc áo rồi ôm Thái Anh vào lòng.

-Lệ Sa....

-Em xem tôi vẫn chưa có gì, lấy gì đảm bảo được cho em. Khi nào tôi có thể lo lắng được cho em thì lúc đó tôi mới có quyền lấy đi thứ ngàn vàng của em.

Thái Anh nghe Lệ Sa nói cô cảm động lắm, Lệ Sa của cô lúc nào cũng lo cho cô hết. Ngay cả khi dục vọng đang đang dần lấn át đi tâm trí Lệ Sa nhưng cô vẫn kiềm nén nó để bảo vệ cho Thái Anh

-Em thương cô...nên thứ ngàn vàng của em cũng chỉ có cô được lấy.

-Tôi cũng vậy, Tôi thương em. Tôi muốn em có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Tôi nhất định sẽ cố gắng vì em, vì tình yêu của chúng ta.

Cứ thế mà họ ôm chặt lấy nhau mãi không rời, trong căn phòng ấy đã có hai trái tim nguyện mãi thuộc về nhau.

-Thôi tôi về đặng còn làm công chuyện để tôi nay còn đi chơi hội với em.

-Ở lại một chút với em đi. -Thái Anh nũng nịu  úp mặt vào lòng ngực Lệ Sa

-Thôi mà chị Ni đang đợi tôi về đó. Tối nay mình gặp nhau nha.

-Em biết rồi...cô về cẩn thận.

-Ngoan tôi thương- Lệ Sa đặt nhẹ một cái hôn vào trán rồi ra về

Trời cũng đã ngã chiều mọi người mỗi lúc đi chơi hội ngày càng nhiều. Lúc này Lệ Sa và Trân Ni đã sửa soạn đồ đạc xong xuôi.

- Xong chưa chị Ni ơi...

-Chị xong rồi nè đợi chị khóa cửa lại.

Khóa cửa xong  Lệ Sa và Trân Ni bắt đầu đi đến nhà Thái Anh. Lệ Sa vừa đi vừa cầm chắc hộp nhẫn trong túi. Cô mong chờ đến tối nay để có thể tặng Thái Anh chiếc nhẫn này.

Thái Anh và con An đã chuẩn bị xong xuôi liền đứng đợi Lệ Sa ở trước cổng.

-Lệ Sa...-Vừa thấy Lệ Sa Thái Anh đã vui mừng gọi lớn.

-Đúng là mấy người có tình yêu có khác, gặp người yêu cái hớn hở ghê ta-Con An đứng kế bên thấy vẻ mặt hớn hở của Thái Anh liền nói.

-Bữa nay bày đặt bắt bẻ chị hả An

-Ơ...ơ...em có biết chi đâu.

-Thái Anh với An đứng chờ lâu chưa. -Lệ Sa đi đến chổ Thái Anh rồi hỏi.

-Dạ không lâu lắm đâu thôi mình đi nha -Thái Anh liền nắm tay Lệ Sa rồi nói.

-Được rồi đi thôi.

Thế rồi Lệ Sa và Thái Anh đi trước, Trân Ni cùng con An nhìn theo bằng đôi mắt hình viên đạn..

-Đi thôi An ơi...

-Em không nói với chị Ni là cô chủ đợi cô Lệ Sa chắc cũng cả tiếng rồi đó. Còn bắt em đợi theo nữa, vậy mà cô chủ nói không lâu

Trân Ni nghe vậy liền cười lớn, xoa đầu an ủi con An.

-Mình ế nên chịu thôi em, mai mốt em có người yêu thì em cũng giống Thái Anh thôi.

Lời Hứa Trăm Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ