Hôm nay đầu làng mở hội lớn, Thái Anh đang cùng con An lựa những bồ ba bà đẹp nhất để hôm nay đi chơi hội cùng Lệ Sa.
-An em xem chị mặc bộ này có được không. Hay bộ này...bộ này hả An
-Dạ cô chủ mặc bộ nào cũng đẹp hết. Cô Lệ Sa mà gặp chắc xĩu lên xĩu xuống đây.
Thái Anh nghe vậy liền thẹn thùng đỏ cả mặt.
-An nè, em coi thích bộ nào cứ lấy mặc để tối đi chơi hội đu
-Thiệt..thiệt hả cô chủ.
-Ừa em lựa đi còn chị thì mặc bộ này em coi treo trên đó dùm chị, chị đi qua nhà Lệ Sa một chút.
-Dạ em cảm ơn, cô chủ đi cẩn thận. - Con An nghe vậy mừng quýnh lên, vậy là tối nay nó cũng có đồ mới để mặc đi chơi hội.
Thái Anh nhanh chân chạy đến nhà Lệ Sa, mấy hổm rày cha cô lên Sài Thành có chút việc nên cô cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh Lệ Sa. Tuấn Minh anh ta bận bịu lo cho xưởng mới nên cũng ít khi bám theo cô nên cô cũng bớt lo lắng.
-Lệ Sa có ở nhà không chị Ni-Vừa tới nhà Thái Anh nhanh chóng hỏi Trân Ni
-Sáng em ấy nói đi công chuyện rồi Thái Anh.
-Lệ Sa không nói rõ đi đâu sao chị
-Ừ em..nó nói đi công chuyện rồi đi luôn.
-Dạ....vậy em về trước, khi nào Lệ Sa về chị nói với Lệ Sa qua nhà em nha.
Nói xong Thái Anh liền trở về nhà vừa đi được một đoạn ngắn cô đã chạm mặt Tuấn Minh.
-Thái Anh..
-Dạ anh....
-Ờ..tối nay em đi chơi hội cùng anh được không.
-Xin lỗi nhưng mà em có hẹn đi chơi với bạn rồi anh -Thái Anh liền từ chối, cô muốn hôm nay sẽ dành cho Lệ Sa mà thôi.
-Em...em đi với ai sao..
-Em đi với mấy người bạn trong làng.
-Đi với anh không được sao Thái Anh
-Em xin lỗi em có hẹn trước với bạn rồi, hẹn anh khi khác.
Nói xong Thái Anh nhanh chóng đi về, cô không muốn ở đây day dưa thêm.
Tuấn Minh cứ vậy mà lặng im nhìn theo hướng Thái Anh. Anh ta tức giận đá mấy cái vào gốc cây gần đó.
-Phác Thái Anh bằng mọi giá tôi phải có được em.
---------------
Lệ Sa sáng sớm đã chèo xuồng để đi chợ huyện, cô gom hết số tiền mình dành dụm được để đi mua quà cho Thái Anh. Và món quà cô muốn tặng cho Thái Anh chính là một chiếc nhẫn. Cô biết vàng bạc trang sức Thái Anh đều có đủ. Cô biết có dùng hết tiền của mình thì cũng không nhằm nhò gì với những thứ mà em đang có. Nhưng cô muốn giữa cô và em có một món đồ gì đó để làm vật định ước.
Tới nơi Lệ Sa nhanh chóng cập xuồng vào bến. Rồi đi thẳng đến một cửa hàng trang sức.
Đến cửa hàng, cô từ từ bước vào rồi hỏi thăm bà chủ ở đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.