-Chị Ni em không quan tâm đến chuyện cao sang thấp hèn, em thương yêu Lệ Sa thật lòng. Mong chị...mong chị chấp thuận cho tụi em
-Không...chuyện này không thể...
Lệ Sa và Thái Anh nhìn nhau đôi mắt cả hai cũng đã đọng nước mắt. Cả hai cùng nhau quỳ xuống trước mặt Trân Ni.
-Chị Trân Ni...em biết chuyện này không dễ dàng gì mà chấp nhận. Nhưng em mong chị có thương hai tụi em..thì chị cho hai tụi em ở bên nhau. Tình yêu của hai tụi em cũng như bao người thôi mà chị, vẫn là hai trái tim cùng chung nhịp đập. -Lệ Sa hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói.
-Miệng đời bạc bẽo lắm...hai đứa không sợ người ta chì chiết hay sao. Mà..Thái Anh lại là con nhà quyền quý...
-Chị Ni...chúng em không sợ miệng đời...chúng em chỉ sợ không được ở bên nhau. Em không mong người bên cạnh em phải giàu sang phú quý, em chỉ mong..đó là Lệ Sa thôi chị.
Những gì muốn nói cả hai cũng đã nói hết rồi, bây giờ họ chỉ biết quỳ ở đó mà đợi câu trả lời của Trân Ni.
Trân Ni ngồi đó im bặt không nói một lời nào, chuyện này quá bất ngờ cô không thể nào nghĩ đến sẽ có chuyện này.
-Hai đứa...là thật sự yêu nhau -Một lúc sao Trân Ni lên tiếng
-Dạ..hai đứa em thật sự yêu nhau.
-Không sợ người đời khinh miệt.
-Dạ không.
-Không màng quyền quý cao sang
- Dạ không.
Nghe được câu trả lời cứng rắn của cả hai Trân Ni cũng một phần nào cảm thông được.
-Hai đứa đứng lên đi.
Nghe được câu này Lệ Sa cùng Trân Ni mừng rở.
-Vậy...chị...chị chấp nhận rồi sao.
-Ừ...chị chấp nhận. Chị đã nghĩ kĩ rồi chỉ cần hai đứa hạnh phúc bên nhau là được rồi.
Lệ Sa đở Thái Anh đứng dậy, rồi gật đầu cảm ơn Trân Ni rối rít
-Tụi em...tụi em cảm ơn chị.
-Vậy còn gia đình em thì sao Thái Anh.
Nghe Trân Ni nhắc Thái Anh bây giờ mới bâng khuâng không biết nên làm sao.
-Em...em chưa biết phải làm sao.
Cả ba bắt đầu âu lo không biết nên làm sao, Trân Ni thì có thể cảm thông được. Còn cha Thái Anh liệu ông ấy có dễ dàng chấp nhận hay chăng
-Thôi...tới đâu mình tính tới đó. Mình tính trước cũng không được đâu . -Lệ Sa bất chợt lên tiếng xóa đi bầu không khí căng thẳng.
-Ừ...vậy cũng được, thôi ăn cơm nè. Sớm.giờ nói chuyện cơm canh nguội lạnh hết rồi.
-Dạ.
Cả ba người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa, vậy là coi như trước mắt đã viên mãn. Chỉ mong thời gian sau này Lệ Sa và Thái Anh có thể an yên ở bên nhau.
Ăn cơm xong Lệ Sa đưa Thái Anh về nhà. Trên đường Thái Anh ngại ngùng mà nắm tay Lệ Sa. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của cô khi cô và Lệ Sa đã được ở bên nhau.
Lệ Sa cũng vậy, cô cảm thấy cô chính là người hạnh phúc nhất trần đời. Cô đã được thổ lộ hết tình cảm của mình, được ở bên người mà mình yêu. Nhưng lại có những ý nghĩ tiêu cực đã len lõi vào tâm trí Lệ Sa. Lỡ như một ngày cả hai bị phát hiện thì sẽ làm sao, thân phận nghèo hèn như cô đã không dễ dàng gì chấp nhận giờ lại là con gái. Lệ Sa chỉ khẽ thở dài rồi cố gạt đi những ý nghĩ ấy.
-Tới nhà em rồi
-Cô về cẩn thận..
-Em nhớ nghỉ ngơi sớm ngày mai tôi chèo xuồng đưa em đi chơi.
-Em..em..biết rồi, Lệ Sa về nhà đi.
-Tôi muốn thấy em vào nhà thì mới an tâm.
Thái Anh thấy vậy liền từ từ bước vào nhà, cô cứ nuối tiếc ngoái nhìn Lệ Sa. Lệ Sa của cô thật chu đáo lúc nào cũng nghĩ đến cô.
-Lệ Sa-Thái Anh bất ngờ gọi
-Tôi đây
Thái Anh nhanh chân chạy lại ghé sát vào tai Lệ Sa
-Em thương cô
Nói xong Thái Anh khẽ hôn vào má của Lệ thật nhanh rồi chạy nhanh vào nhà. Lệ Sa thơ thẫn đứng đó, Thái Anh của cô thật quá đỗi ngọt ngào .
Lệ Sa nhìn ngó xung quanh một lát rồi cũng về nhà mình. Cô mong ngày mai hãy mau đến để cô có thể đưa Thái anh của cô đi khắp đó đây. Mong rằng cô và Thái Anh có thể bình yên trải qua từng ngày hạnh phúc
Thái Anh bước vào nhà miệng cứ tủm tỉm cười, cha cô thấy vậy liền hỏi
-Bây đi đâu về mà miệng cứ cười cười hả , lớn rồi cứ y như con nít. Không biết Tuấn Minh thương bây được ở chổ nào.
- Kìa cha con chỉ xem anh ấy là anh em thôi.
-Nhưng mà nó thương bây, thôi..bây đi ngủ sớm giùm tao. Đứng ở đây một hồi rồi cãi nhau với tao nữa.
Thái Anh nghe vậy liền chạy nhanh vào nhà sau để tắm rửa rồi nghĩ ngơi. Cô chỉ xem Tuấn Minh là anh em không có chút tình ý gì ở đây...
-Cô chủ..mọi chuyện được không cô chủ-Con An vừa chuẩn bị mền gối cho Thái Anh nghĩ ngơi vừa hỏi. Nó cũng háo hức muốn biết mọi chuyện như thế nào .
-Mọi chuyện tốt đẹp lắm, chị Trân Ni cũng đã đồng ý cho chị và Lệ Sa ở bên nhau.
-Em vui quá, cuối cùng hai người cũng đã hạnh phúc bên nhau.
-Nhưng mà...còn cha chị.....
-Đúng rồi vậy còn ông chủ cô chủ định làm sao.
-Chị cũng chưa biết, thôi thì tới đâu hay tới đó. Bây giờ chị chỉ muốn cùng Lệ Sa hạnh phúc ở bên nhau.
------------
Mọi người đọc xong cho toy ý kiến điii -.- toy muốn đọc bình luận của mọi ngườii...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Trăm Năm.
RomancePhận nghèo hèn sao dám mơ ước cao sang, lại là thân con gái với nhau. Thôi thì để tôi đi xứ khác, khi nào đổi phận tôi quay về tìm em.