Ch 16 : Vương Quốc Asura (7).

83 12 2
                                    

Tâm  trạng  tôi có hơi chìm  xuống đôi chút  khi  nghe  xong  những lời  từ cô gái bé nhỏ kia.

Nhưng   trong  lòng  tôi  lại  đầy  quyết tâm  phải  thay  đổi  và  cải  thiện cuộc sống của tất cả người dân Ma Tộc.

Nếu  muốn  không  còn những đứa trẻ đáng  thương như thế, thì tôi cần phải xóa  bỏ khu ổ chuột. Và tạo ra một nơi dành chọ những đứa trẻ mồ côi.

Để   làm  được  như  vậy,  tôi  cần  phải hoàn thành mục tiêu mình đã đặt ra.

"Tốt! Chúng ta tiếp tục nào Nia.!"

Rời  khỏi  khu  ổ  chuột  ấy,  chúng  tôi thuê một xe  ngựa trong đoàn xe ngựa để  tiếp  tục  chuyến khảo sát Asura.

Thứ  tôi dùng hiện tại chỉ là một chiếc xe ngựa đơn giản.

Những người ở đây có việc cần tới khu nông  thôn,  hai  chúng  tôi chỉ trả tiền để có thể đi theo. Họ tới thủ đô để bán lúa mạch và đang trên đường về.

Nói chung họ là nông dân Ma Tộc.

Ngồi   trên  xe  ngựa  tưng  sốc  vì  con đường  tệ  hại,  chúng tôi dần rời khỏi thủ đô của Asura.

Tuy  Ma  Tộc  ít  dùng  những thứ như rau  xanh. Nhưng ở đây vẫn trồng lúa mạch để sản xuất bánh mì. Vì dù sao bánh mì cũng là một phần lương thực chính của người dân Ma Tộc mà.

Ngồi  cùng  xe  với  chúng tôi là ba Ma Tộc  toát  lên  vẻ  nông  dân  thật bình thường  và chất phát. Nếu không phải vì  họ  có  sừng trên trán, thì họ không khác gì con người là bao.

Ít nhất thì mắt thường sẽ không nhận ra ngay được.

-----Thời gian cứ như vậy trôi đi.

Ánh  nắng dịu  nhẹ  của buổi sáng dần trở thành gắt gỏng vào lúc trưa, rồi lại trở về dịu dàng khi chiều về.

Chúng tôi đã tới nơi!

"Cảm   ơn   đã  cho  chúng  tôi  đi  nhờ. Chúng  tôi  sẽ  xuống  ở  đây?"

"Ểh?! Nhưng  vẫn  còn  một đoạn  nữa mới  đến  Domia  lận  đó. Nếu đi bộ từ đây thì trời sẽ tối khi đến đó mất.!"

"Cảm  ơn  vì  sự  lo  lắng, nhưng chúng tôi tới đây là được rồi."

Trả  cho  người  đàn  ông  2  đồng  bạc như phía ngồi xe.

Chiếc  xe  ngựa dần dần mất hút trước tầm nhìn của hai chúng tôi.

Thấy không! Họ như những nông dân A tốt bụng vậy.?!

Trong  khi đang liên tưởng tới câu nói nổi  tiếng  "dù là nơi đâu, thì cũng có thiện và ác" thì Nia kéo tôi về thực tại

"Ariel-sama,  thần  nghĩ ta nên đi thôi, nếu  không  sẽ  không  kịp  khi trời tối mất.!"

Đúng thì đúng thật đấy! Nhưng có cần phá hỏng tâm trạng vậy không?

Haa~ thôi thì lên đường vậy...!

Chúng  tôi  tiếp  tục đi theo con đường mà đoàn xe ngựa đi đã đi qua.

Maou No Musume To Shite UmarekawaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ