Ch 17 : Vương Quốc Asura (8).

67 12 1
                                    

Tiếp  tục cùng nhau lên đường khi Nia đã thề trung thành tuyệt đối.

Khoảng cách của hai bên đã phần nào được thu lại.

Không   còn   phải  xưng  chủ  tớ  cứng ngắc như lúc ban đầu nữa.

Ngay  từ  đầu đúng là tôi muốn xóa bỏ khoảng   cách   chủ   tớ   như  mấy  tên nhân  vật  chính  thường  làm với mấy người   hầu   để   tăng   độ   tin   tưởng  và  trung thành.

Nhưng Nia không chọn cách trở thành bạn của tôi.

Mà chọn người hầu thề trung thành.

Người  hầu  thề  trung  thành  với một chủ  nhân  sẽ trở thành tấm khiên của người đó khi có tình huống nguy sấu.

Và  sẽ  không  phục tùng ai khác ngoài chủ nhân của mình.

--không được cái đầu, nhưng đạt được cái sau còn tốt hơn.

Uhehe...đây  có  phải  là  may mắn quá rồi không?

"Ariel-sama,  có  phải ngài không định quay lại lâu đài trong hôm nay.?"

Tôi lại bị kéo về thực tại bởi Nia.

"Hmm...nếu muốn về lâu đài ngay bây giờ  thì  sẽ không kịp. Vậy nên chỉ còn cách ngủ ở đây một đêm, ngày mai sẽ về sớm."

"Ngài  dự  định  sẽ ngủ ngoài trời luôn ạ?"

"Có gì không ổn ư? Ta đây cũng muốn trải  nghiệm  cảm  giác  của  những lữ hành  một  chút."

"Nhưng với thân phận của Ariel-sama, thì thần không khuyến khích ngài ngủ ngoài  trời  khi  không  có  chuẩn  bị gì trước đâu ạ."

Cũng  phải  nhỉ.  Với  cái  giường  cứng của  quán  trọ đã khó ngủ lắm rồi, đây còn là nền đất lạnh lẽo.

Trải   nghiệm   chắc  để  khi  khác  tận hưởng  vậy.

"Hừm...vậy  ta  tiếp  tục đi thôi, không phải  phía  trước là làng Domia sao, ta nghĩ  nơi  đó dù sao cũng sẽ có chỗ tốt hơn là ngoài trời."

"Đó là ý kiến tốt nhất ạ.!"

Cứ  vậy,  chúng  tôi  tiếp  tục  dạo bước qua những cánh đồng lúa mạch.

Mùi  hương  của  lúa  mạch  trong gió, làm nó dễ chịu hơn bao giờ hết.

Càng  đi,  tôi càng thấy nơi được gọi là Damia này rộng thế nào. Không chỉ có lúa  mạch  mà  còn có những cây được làm  hương  liệu  khử  mùi  thịt  tôi đã từng thấy qua, và một số thì hơi lạ.

Nhưng  không  quan  trọng  lắm  bằng thứ tôi vừa mới phát ra.

Phía  trước  chúng  tôi  là một đám trẻ khoảng  7  đến  8  tuổi  đang  ngồi đùa nghịch với nhau dưới một tán cây.

Chúng   đều   có   sừng  như  để  chứng minh mình là cô dân Ma Tộc.

Tôi  không  có  hứng thú gì với trẻ con đâu à nha!

Thư  tôi hứng thủ chỉ là mấy thứ đang được cầm bởi một trong số chúng.

"Nia,  ngươi  biết loại quả trên tay đứa trẻ kia đang cầm là gì chứ.?"

Maou No Musume To Shite UmarekawaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ