Ch 24 : Phương Hướng Giải Quyết (2).

82 13 1
                                    

Chán  thì  chán  là  vậy,  mệt thì mệt là thế.  Nhưng  tôi  vẫn  ngồi đây đọc cho bằng hết những thứ này.

Và  đúng  như  tôi  đã nói, càng đọc thì tôi  chỉ  thấy  Ma  Tộc  như  ở  một nền văn mình khác của thế giới này.

Mà  có  một thứ làm tôi thấy hứng thú khi  đọc  mấy cái báo cáo lặp đi lặp lại này.

Về một nơi gọi là /Giáo Hội/.

Nó  được  thành  lập  bởi những người tồn thờ thần linh, tôn thờ một nữ thần có tên Athena. Thần của sự sống.

Sau  khi  phát triển thì nó đã được gọi là  Giáo  Hội.  Và  giáo  hội  cứ  thế  lớn mạnh  dần dần theo thời gian. Cho tới hiện tại thì nơi đâu cũng có chi nhánh của Giáo Hội. Dù lớn hay nhỏ.

Thứ   giáo  hội  làm  là  truyền  bá  đức tinh  cho  con người. Và giúp đỡ người dân ở mức độ nào đó.

Họ  cho  dựng  lên  các  nhà  thờ, nhận nuôi  những  đứa  trẻ  mồ  côi  ở khu ổ chuột,   dạy  chúng  chữ  viết  cho  đến tuổi trưởng thành. 

Hay  phát  thức ăn miễn phí cho người ở  khu  ổ  chuột,  hoặc việc làm tốt đẹp khác nữa.

Dù sao tôi cũng từng là con người nhớ chứ?

Nên đọc mấy thứ này ít nhiều tôi cũng thấy  cảm  động  vì  những  hành động đó.

Những  thứ  về  /Giáo Hội/ là thứ đang giúp tôi ngồi đây với đống này.

Nhưng những thứ về họ là quá ít.

À..ừ...tất nhiên rồi, Ma Tộc thì có hứng thú  gì  với mấy việc tốt cơ chứ. Không có nhiều thông tin là phải.

Tựa  lưng  vào ghế một lần nữa để thư giãn đôi vai mỏi và đổi mắt nhíu lại.

Nhìn  ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối từ lúc nào không hay.

Có   thể   đã  đến  giờ  ăn  tối  rồi  cũng không  chừng.

Và y như biết tôi muốn gì, Nia gõ cửa.

"Vào đi..."

Đi  vào  là  hầu gái của tôi, vẫn với nét mặt  ấy, trang phục ấy, nhưng có gì đó đã thay đổi.

"Ariel-sama,  bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ, ngài  có  muốn dùng ở đây luôn không ạ.?"

"Ừ...cứ  dọn  lên  đây  cho  ta  đi, À hãy chuẩn bị thêm bánh và trà nữa,"

"Đã rõ rồi ạ."

Cứ thế cô ấy rời khỏi phòng của tôi.

Trong  những  lúc làm việc thế này tôi nghĩ   mình  cần  nạp  vào  một  lượng đường  cho  cơ  thể.  Mà, thứ tôi muốn nhất  lúc  này lại mà một lon Cola mới buồn chứ.

Cái  thứ  nhất định không tồn tại ở thế này.

Sau  khi  dùng  bữa  thì  tôi lại tiếp tục với công việc của mình.

Nói  là  công việc thì hơi quá, vì nó chỉ ngồi đọc tài liệu và tài liệu. Rồi đưa ra hay  lựa  chọn  hướng  đi  tốt  nhất cho Ma Tộc hiện giờ.

Nhưng   đến   giờ   thì  vẫn  chưa  có  ý tưởng  nào  ra  hồn  cả.

Mặc  dù  tôi  đã  ăn  hết  một  đĩa bánh quy  và  một  ấm  trà,  nhưng  mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.

Haa~~  tôi   đúng   là  không  giỏi  mấy khoản  này  mà.

Vả  lại,  tôi  cũng chả rành lắm về kinh doanh hay buôn bán.

Cũng  dễ  hiểu  thôi,  trước khi đến thế giới  này  tôi  chỉ  là  một  học sinh cao trung.  Ít  nhiều cũng chỉ mới tìm hiểu qua,  còn  kinh nghiệm thức tế thì hầu như là bằng không đó.

Nên tôi biết đâu là giới hạn của mình.

Việc  tôi có thể làm là tìm ra và làm ra sản  phẩm  chỉ  có  Ma Tộc có, còn việc phân  phối và kinh doanh chắc sẽ giao cho người khác đi.

Với lại,  tôi cũng chả muốn ngồi ở bàn giấy như vậy suốt đâu.

--Tôi sẽ chết vì chán đấy!

Việc  ngồi  đây  trong  vài  giờ tôi cũng làm tôi phát mệt rồi.

Nhất  là  với  cái  áp  lực phát triển Ma Tộc thì còn gây Stress hơn rất nhiều.

Đầu tôi như muốn nổ tung rồi này...

"Haizz...tới đây thôi, nghỉ ngơi nào."

Không chút chần chừ, tôi đưa ra quyết định cái một.

Dù  sao  thời  gian  còn  dài mà, không nên  gấp  gáp để thúc ép bản thân làm gì cho khổ.

Nhưng mà trước đó thì...

"Nia, ngươi có ở đó không?"

"Vâng,  thần  luôn  đợi  lệnh  của Ariel-sama ạ."

Khi  tôi  gọi  thì  Nia  nhanh  chóng lên tiếng,  cô  ấy nhanh nhạy đi vào và đợi lệnh từ tôi.

"Nia,  có  thể  bóp  vai cho ta một chút được  chứ? Ta  thấy vai mình hơi cứng thì  phải."

"Vâng, thần sẽ chuẩn bị ngay ạ."

Cô  ấy  trả  lời  với một khuôn mặt khá rạng rỡ, cứ như đã đợi lúc này đến.

Cái cô ấy chuẩn bị là giường cho tôi.

Tôi  định  kêu  cô  ấy bóp vai một chút rồi sẽ quay lại đọc tiếp, nhưng sau khi chuẩn  bị  giường  xong  thì tôi bị thúc nằm  lên  đó  với  tình  trạng bán khỏa thân, lưng đưa về Nia.

Cái  này  thấy giống Massage lưng hơn và bóp vai rồi đó.

"Nia. cái tình trạng này là gì đây.?"

"Vâng~ đây  là một kỹ thuật thần được học  trong  lúc  được  huấn  luyện  hầu gái để giúp người khác thư giãn ạ."

"Vậy...à...kỹ thuật thư giãn nhỉ.?"

Nếu  Nia  đã  nói  vậy  thì tôi cũng nên thư giãn một chút nhỉ?

Và rồi, Nia đã bắt đầu.

Sau 10 phút trải nghiệm thì có đúng là Massage  thư  giãn  thật.  Nhưng  vì nó thoải  mái  nên  cũng không có gì than phiền cho lắm.

Chỉ  mới  10  phút  nhưng  những  mệt mỏi  do  ngồi  ghế  hàng  giờ  như biến mất,  trả  lại cho tôi một tâm trạng rất thoải mái và dễ chịu.

Vì  quá thoải mái, nên tôi ngủ luôn lúc nào không hay.

Thật   vô  trách  nhiệm  với  công  việc phát  triển  Ma  Tộc.

Nhưng  nghỉ  ngơi  là để làm công việc tốt hơn.

Cứ thế, tôi lươn lẹo với bản thân mình cho  lúc  thứ  giấc  không  cảm  thấy áy náy.
.
.
.
.
....OoO....

Maou No Musume To Shite UmarekawaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ