Chương 15: Lật lại.

1K 104 36
                                    

Lam Hi Thần ấn Giang Trừng vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của hắn an ủi: "Không sao, không sao cả."

Giang Trừng áp má mình vào ngực Lam Hi Thần, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của y, nội tâm điên cuồng dần rút xuống. Hắn dựa vào y nhắm mắt lại, không khí cũng yên tĩnh chỉ còn cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của đối phương.

Giang Trừng nhắm nghiền mắt, hắn nhìn Ôn Cẩn lại không khống chế được nỗi giận dữ. Quá khứ ngập ánh lửa bất chợt hiện lên trước mắt, không nhà, không người thân, không tình thương... Giang Trừng một lần cũng chả muốn cảm nhận lại nỗi đau đó.

Hơi ấm của người bên cạnh dần truyền sang cho hắn, Giang Trừng bình ổn mở mắt nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng cảm nhận được Giang Trừng đã bình tĩnh, y nhìn hắn.

"Xin lỗi."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Đệ không cần xin lỗi."

Lam Hi Thần nhìn người trong lòng không nói gì thêm, nhưng y biết hắn vẫn đang lắng nghe y nói. Lam Hi thần nhìn Giang Trừng lúc lâu mới mở miệng.

"Giang Trừng... nói cho ta được chứ?"

Y muốn biết, nguyên nhân khiến Giang Trừng điên cuồng như vậy.

Giang Trừng vẫn dựa vào lòng ngực y, mâu tử nhắm lại không trả lời. Lam Hi Thần cứ ngỡ Giang Trừng sẽ phớt lờ đi câu nói của y, hoặc giả vờ ngủ mất. Y chờ, chờ đến khi Lam Hi Thần sắp cho là Giang Trừng sẽ không trả lời thì giọng nói thì thào cất lên.

"Nếu... nếu ta nói, ta không phải là ta, thì ngươi có tin không?"

Lam Hi Thần nhìn hắn, vì tư thế ngồi nên y chỉ nhìn thấy góc cạnh cùng đỉnh đầu, không thể nào nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Giang Trừng.

Lam Hi Thần không vội vàng cất tiếng, y chỉ ôm hắn như vậy, không nói gì. Nếu bột chộp đưa ra câu trả lời thì không phải là Lam Hi Thần.

Y sớm đã nhìn ra vấn đề ở Giang Trừng, hắn cũng dung túng y mặc y nhìn nhận đánh giá. Y biết Giang Trừng cũng biết. Hai người đều biết nhưng lại không nói ra, ngay từ lúc bắt đầu niềm tin giữa cả hai đã rất mong manh, không thể nói một sớm một chiều liền nguyện ý tin tưởng lẫn nhau. Cứ như chơi cờ, đánh một ván cờ cũng như đánh cược, mỗi người trao nhau sợi dây tin tưởng đầy mong manh.

Giang Trừng biết Lam Hi Thần nghĩ gì, hắn nhàn nhạt mở miệng.

"Huynh không cần lo lắng, huynh đề phòng ta cũng phải. Mặc dù giữa hai chúng ta chỉ là quan hệ tác chiến... huynh không có tư cách hỏi về vấn đề của ta. Nhưng nói sớm hay nói muộn cũng như nhau, huynh sớm muộn cũng nhìn ra."

Lam Hi Thần rũ mi mắt, đúng là Giang Trừng nói không sai chút nào. Y đề phòng Giang Trừng, cũng muốn hiểu thêm về hắn, hai thứ này luôn đối nghịch nhau, đấu đá lung tung trong thâm tâm Lam Hi thần.

Y thở dài, cằm đặt trên đầu Giang Trừng.

"Đúng là ta không tin tưởng đệ, nhưng không có nghĩa sau này không thể. Đệ luôn khiến ta đi từ bất ngờ rồi sinh nghi, nói ra thật ích kỉ nhưng ta muốn biết lý do khiến đệ phải thốt lên... ta không phải là ta?"

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ