Chương 81: Phạt Tinh IX.

264 44 22
                                    

Ngụy Vô Tiện cũng lại đây, hắn nhìn Giang Trừng đang không ngừng nôn ra máu liền không khỏi gấp gáp lục tung túi Càn Khôn tìm đan dược mà Ôn Tình đã đưa cho hắn.

"Há miệng!" Ngụy Vô Tiện cứng rắn nói.

Giang Trừng thuận theo lời Ngụy Vô Tiện khó khăn nuốt xuống đan dược cùng máu tươi, lúc này mới cảm thấy hít thở thông thuận hơn không ít, cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng không còn đảo lộn.

Hắn hít vào mấy ngụm không khí mới nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, ta không quản ngươi sử dụng bất luận cái loại phương pháp gì, tà ma cũng tốt chính đạo cũng được nhất định phải giết chết Kim Quang Thiện! khục khục."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng một lát, đành gật đầu, cắn răng lao đi. Duy chỉ còn Lam Hi Thần vẫn độc nhất lưu lại.

"Lam Hi Thần, không cần quản ta, chỉ có ngươi đã từng giao thủ với Ôn Nhược Hàn cũng chỉ có ngươi đã tìm hiểu điểm yếu của hắn, cũng chỉ có ngươi biết cách giết hắn như thế nào!" Giang Trừng mãnh liệt nhìn Lam Hi Thần, bọn họ đã khó khăn đi đến bước này rồi, không thể sụp đổ trong gang tấc chỉ vì hắn được, nhìn đôi mâu tử rung động kia, Giang Trừng dịu giọng ôn nhu nói với Lam Hi Thần: "Lam Hoán, không cần lo lắng cho ta, được chứ? Ta nhất định sẽ không sao, nhất định! Ta chờ ngươi đem thủ cấp của Ôn Nhược Hàn trở về."

Giang Trừng vuốt ve khuôn mặt Lam Hi Thần, mỉm cười ôn nhu với hắn. Lại thành kính đặt nụ hôn lên khóe môi hắn.

Lúc này, Lam Vong Cơ từ cánh trái mang theo viện binh đến, hắn đến muộn hơn so với những người kia, vì bên cạnh y còn có những y sư chuyên trị thương bên phía tiền tuyến. Bọn họ năng lực chiến đấu tuy không mạnh nhưng năng lực trị liệu cùng phòng thủ lại không ai bằng.

"Lam Hi Thần, đi đi, ta không sao, chẳng phải y sư đến rồi sao." Giang Trừng mỉm cười trấn an y.

Lam Hi Thần liếc mắt nhìn đệ đệ mình, cùng y sư bên cạnh, nội tâm khủng hoảng mới chìm xuống. Hắn vuốt ve má Giang trừng, tháo xuống Tử Điện đeo lên lại cho Giang Trừng, hôn lên mu bàn tay y.

"Chờ ta." Nói rồi hắn siết lấy Sóc Nguyệt, lao vào ánh đao kiếm khói lửa.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần biến mất khỏi kết giới, mới từ từ thu mắt, cuối cùng lại nhịn không được cúi rạp người nôn ra một búng máu, rồi ngã xuống.

Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, tử y lấm lem máu cùng sắc mặt trắng nhợt đối nghịch vô cùng.

Lam Vong Cơ nhíu chặt mày, đỡ lấy Giang Trừng cẩn thận bắt mạch cho hắn.

"Trở về." Lam nhị công tử lạnh lùng phun ra hai tiếng.

Giang Trừng còn đang nôn ra máu nhưng vẫn kiên quyết tránh khỏi sự giúp đỡ của Lam Vong Cơ. Hắn chống Tam Độc run rẩy đứng dậy, đôi mắt hạnh sáng ngời nhìn khói bụi mịt mù cùng ánh đao kiếm.

Lam Vong Cơ nhìn tử y nhân lấm máu trước mắt, đôi mày đẹp không khỏi nhíu lại, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi sẽ chết."

Giang Trừng nghe vậy không đáp chỉ bật cười, tiếng cười khàn đặc đầy khó khăn nhưng lại mang theo nét cuồng nhiệt bất chấp đầy cứng cỏi, cứ như thể cái chết đối với hắn không có gì đáng sợ, hơn nữa hắn sẽ không chết!

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ