Chương 42: Hạ Sơn.

942 94 40
                                    

Phụ cận Thải Y Trấn cũng không xa, ngự kiếm càng nhanh hơn.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đáp xuống ở Ô Trấn, bọn họ đều mang y phục của môn sinh gia tộc không tránh khỏi bị nhòm ngó nhiều hơn một chút.

Giang Trừng vốn dĩ là công tử thế gia, Lam Hi Thần thì khỏi phải bàn, bọn họ đều đã sớm quen với những ánh mắt nhòm ngó này. Cả hai cất bước dạo trấn, Giang Trừng không khỏi tấm tắc cảnh sông nước Giang Nam.

"Không hổ là tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia*."

Lam Hi Thần bật cười, hắn tuy làm đại công tử Lam gia nhưng từ nhỏ ngoại trừ lễ nghi phép tắc, học cách làm tông chủ ra thì chả còn gì. Huống chi dạo trấn ngắm cảnh thưởng đồ ăn.

Giang Trừng như con mèo thấy gì ngon sẽ lao đến, hết bánh ngọt quả ngon đến rượu Tam Bạch. Cái gì cũng đều bị y thử qua, hai má nhai đến căng phồng như con sóc nhỏ. Trên tay Lam Hi Thần cũng phải xách giùm vài món đồ cho y, Lam Hi Thần không khỏi dở khóc dở cười nhưng nhiều hơn là dung túng.

Giang Trừng hai mắt sáng rực nhìn thấy bánh quế đường hoa, hỏi chủ quầy xong liền cầm quay trở lại bên người Lam Hi Thần. Hắn cắn thử một miếng bánh quế hoa, ngon nức lòng. Không khỏi chia sẻ cho y.

"Ăn ngon, huynh đến thử."

Giang Trừng như nhớ ra cái gì, nhìn đến hai tay đang cầm một đống đồ của hắn có chút ngại ngùng, muốn cầm một miếng bánh khác lên bón cho y, nhưng lại thấy Lam Hi Thần sáp lại, cắn vào chỗ lúc nãy Giang Trừng vừa cắn."

Lam Hi Thần gật gù, nói: "Quả thật rất ngon, rất ngọt."

Giang Trừng đầu như nổ phừng một cái, lắp ba lắp bắp: "Huynh huynh làm gì a, miếng đó ta vừa mới cắn a, còn dính nước bọt. Rất bẩn."

Lam Hi Thần bật cười: "Không có a, ta cảm thấy rất ngon. Lại đến, đệ bón ta thêm một miếng."

"Cút." Giang Trừng mặt đỏ bừng, mang tai cũng đỏ muốn chảy máu, thẹn quá hóa giận mắng.

Lam Hi Thần cũng không trêu đùa y nữa, nhìn mặt trời treo cao bảo.

"Không nên ăn nữa, còn phải ăn cơm trưa."

Giang Trừng gật gật đầu, rất nghe lời cất đi túi bánh quế đường hoa.

Giang Trừng nhìn xung quanh liếc mắt liền thấy một tửu lâu trông có vẻ có tiếng, liền lôi kéo Lam Hi Thần bước vào.

Tiểu nhị rất nhanh hớn hở chạy ra, nhìn y phục bọn họ liền biết là người có tiền hông đeo bội kiếm là tu giả. Không khỏi hớn hở tươi cười hơn.

Giang Trừng cũng không thèm để ý, hắn gọi một bàn đồ ăn rồi ném cho tiểu nhị thỏi bạc.

"Nhìn mặt đám tiểu nhị này còn gian hơn cả cáo, làm ta nhớ đến tiểu nhị thật thà Tây Bá Lặc Á, lần trước rời đi còn không kịp tạm biệt với hắn." Giang Trừng than thở.

"Lần sau chúng ta có thể đến, có thể xem căn cơ của hắn có hợp tu tiên không."

Giang Trừng xua tay lắc đầu: "Lần trước ta đã thử xem qua, căn cơ không tốt không thích hợp tu hành. Nếu có thể cũng rất khó để lên Trúc Cơ kỳ, đáng tiếc."

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ