Chương 6: Chiến Tuyến.

1.5K 139 22
                                    

Một lần nữa ánh kiếm bạc lao đến Giang Trừng, nhắm thẳng vào kim đan, Giang Trừng biến sắc, chân hắn đã tê dại lắm rồi không thể nhúc nhích được nữa. Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn ánh kiếm lao đến, cuống họng hắn đau rát gào thét tên "Giang Trừng!!!"

Mũi kiếm lao đến, cách đan điền của Giang Trừng chỉ còn một đốt ngón tay liền dừng lại. Mắt Giang Trừng mở to, nhanh chóng hoàn hồn, Tam Độc trên tay đảo một cái liền chém đứt đầu Ôn Cẩu. 

Đầu Ôn Ngũ lăn đến bên chân Ôn Tam, trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị chém đứt đầu, Ôn Tam dại ra, ánh mắt hắn giăng kính đầy tơ máu nhìn về Giang Trừng: "Ranh con! Mau đền mạng cho huynh đệ bọn ta!"

Ôn Tam cầm kiếm lao đến Giang Trừng, hắn nhanh chóng lách đi từng chiêu thức của Ôn Tam, tuy Giang Trừng không biết tại sao lúc nãy tên Ôn Cẩu kia lại đứng yên nhưng dù là gì đi chăng nữa nếu Ôn cẩu không chết thì là hắn chết. 

Ôn Tam gần như là liều mạng đâm chém về phía Giang Trừng, từng chiêu từng chiêu đều như muốn đoạt mạng hắn. Giang Trừng chật vật né tránh từng chiêu thức, y bào bị đâm rách lỗ chỗ, vết thương giăng kính người. 

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng chật vật né tránh, cũng lao vào đỡ đòn giùm hắn. Nhưng dù gì cả hai cũng đã đánh nhau nãy giờ, phía Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đã cạn kiệt linh lực từ lâu giờ chỉ là bòn hơi thở mà đỡ đòn của Ôn Tam. 

Ngay lúc cả hai không đỡ nổi nữa thì xung quanh vang vọng tiếng tiêu, trong trẻo mà thanh lãnh. Tiếng tiêu vọng cả mảnh rừng như dòng nước mát lạnh rót vào người Giang Trừng. 

Đạo quang từ trên không rơi xuống, mũi kiếm thanh lãnh như bóng nguyệt chặn đứng mũi kiếm của Ôn Tam. 

Giang Trừng ngước nhìn lên trời, là Lam Hi Thần. Y dùng khinh công mũi chân nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Giang Trừng, lo lắng hỏi: "Đệ không bị thương nặng chứ?"

Giang Trừng lắc đầu, liếc nhìn về phía Ôn Tam đã lùi ba bước. Ôn Tam cũng không phải kẻ ngu, nhìn Lam Hi Thần có thể nhẹ nhàng chặn đứng mũi kiếm của mình chứng tỏ thực lực của y cao hơn hắn rất nhiều. Tuy Ôn Tam rất căm ghét Giang Trừng chỉ tiếc không thể lột từng miếng da của Giang Trừng xuống nhưng nếu bây giờ để mất mạng, ngay cả việc báo thù cho huynh đệ hắn cũng không có.  Ôn Tam nhanh chóng đạp khinh công lẫn vào bìa rừng chạy trốn. Lam Hi Thần muốn đuổi theo liền nghĩ đến Giang Trừng cũng Ngụy Vô Tiện, cả hai đã cạn kiệt linh lực nếu để hai người ở lại y cũng không an tâm. 

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần tới hỗ trợ kịp thời đang còn muốn nói lời cám ơn thì phía sau vang lên tiếng gọi của môn sinh Giang Gia, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đáp lại: "Ta ở đây!"

Giang Phong Miên vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Lam Hi Thần liền nhìn thấy pháo hiệu của Vân Mộng, nỗi nghi hoặc dâng lên liền cùng đám môn sinh nghe thấy chạy đến. Giang Phong Miên nhìn thấy Lam Hi Thần cũng chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu coi như chào hỏi. 

Nhìn thấy trên người Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện chằng chịt vết thương, Giang Phong Miên lo lắng hỏi: "Hai đứa làm sao vậy?" 

Lam Hi Thần cũng nghiêm túc nhìn Giang Trừng, lúc nãy nếu y không dùng Liệt Băng thổi một khúc dò xem Giang Trừng đang ở đâu thì chắc cũng không kịp khống chế tu sĩ kia đâm xuyên kim đan Giang Trừng. 

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ