Chương 47: Vân Mộng.

824 84 25
                                    

Nhiếp Hoài Tang một tay đỡ Kim Tử Hiên, ánh mắt nhìn Lam Hi Thần rồi nhanh chóng cụp xuống. Hắn ta lắp bắp nói: "Là.. là Giang huynh cùng Tử Hiên huynh không hợp lời liền đánh nhau. y da, ta... ta, ta không biết, ta không biết, thực sự không biết!"

Nguỵ Vô Tiện nghe mà muốn tăng xông, hắn hung tợn trừng Nhiếp Hoài Tang. Tiếng ưm ưm chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng muốn lao vọt tới, lại bị Giang Trừng dùng lực ấn giữ hắn lại.

"Huynh trưởng." Giọng Lam Vong Cơ lạnh nhạt vang lên.

Lam Hi Thần chẳng hề quay lưng gật đầu, hắn nói: "Chiếu theo quy củ Lam gia, ẩu đả trước giảng đường nên làm thế nào?"

Lam Vong Cơ trầm ngâm nhưng rất nhanh đã đáp: "Nếu là môn sinh thì phạt năm mươi gậy bản, sao ba lần gia quy, sám mặt hối lỗi. Còn là công tử cầu học thì đều bị đuổi đi, nhưng cả hai đều là công tử tiên môn nên đều phải thỉnh tông chủ hai bên đến."

Lam Hi Thần gật đầu: "Làm đi, đã đến đây thì đều phải chiếu theo quy củ."

Ngụy Vô Tiện nhịn không được nữa, muốn dãy khỏi tay Giang Trừng nhưng giãy làm sao cũng không được. Chỉ trơ mắt nhìn bản thân bị Nhiếp Hoài Tang kéo đi.

Trong lúc chờ đại hai vị tông chủ đến, hai thiếu niên đương nhiên bị phạt quỳ. Đám người hóng chuyện cũng hả hê rời đi.

"Ngươi vì sao phải bao che cho hắn? Vân Mộng thế gia vậy mà lại nuôi ra một kẻ hèn nhát như vậy?" Kim Tử Hiên bất chợt mở lời, nhưng vẫn nghe ra được ý đồ châm chọc.

Giang Trừng nhướng mày, con chim công chỉ biết xòe cái đuôi lập loè này đời trước khiến Giang Trừng ngứa mắt không ít. Một đấm của hắn vẫn khiến má phải Giang Trừng còn đang nóng ran, đương nhiên hắn làm người bụng dạ nhỏ hẹp sẽ không bỏ qua chút chuyện này.

"Kim công tử không cần lo lắng, Vân Mộng ta có nuôi ra loại người gì cũng ăn đứt cái loại chỉ biết xòe đuôi như Kim gia các ngươi. Còn việc ta bao che cho hắn hay không cũng không liên quan đến ngươi, không phiền Kim công tử lo lắng nhọc lòng."

Kim Tử Hiên hừ một tiếng, không cam chịu ủy khuất mà nói: "Ta cho rằng, nếu muốn thông gia với thế gia để củng cố thế lực, Vân Mộng Giang thị cũng không phải lựa chọn duy nhất, và cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Mong ngươi có thể kêu tỷ tỷ ngươi huỷ hôn càng sớm càng tốt."

"A. Việc này cũng không liên quan đến Kim công tử, nếu ngươi ngứa mắt bọn ta đương nhiên bọn ta cũng không xem trọng đám chim công hoa hoè loè loẹt tụi ngươi. Tỷ tỷ ta tuy thiên phú chẳng hề kinh thế, nhưng thắng ở chỗ đức hạnh gia giáo tốt. Ngươi nghĩ ngươi xứng sao? Nàng không gả cho ngươi cũng có thể gả cho người tốt hơn. Lấy ưu thế của Vân Mộng muốn liên hôn với Nhiếp Hay Lam đều được, ta trái lại lại xem trọng hai nhà kia hơn ngươi!"

"Ngươi!" Kim Tử Hiên trợn mắt nhìn Giang Trừng, hắn bây giờ sâu sắc cảm nhận thà đánh nhau với Ngụy Vô Tiện cũng hơn ngồi đây đấu võ mồm với Giang Trừng. Bản thân hắn ta còn chưa nói được câu nào đã bị Giang Trừng hai ba câu chặn họng, nghẹn đến trân trối.

Đương nhiên, là một trận ẩu đả này đã kinh động đến hai đại thế gia. Kim Quang Thiện ngự kiếm từ Lan Lăng tới Cô Tô ngay trong hôm ấy, ấy vậy tông chủ Giang Phong Miên lại chẳng thấy đâu.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ