Chương 40: Ôn gia.

936 92 32
                                    

"Tông... tông chủ."

Giọng nói sợ hãi, đầy kính cẩn vang lên trong tẩm điện xa hoa nhưng lại mang vài phần lạnh lẽo.

"Có chuyện gì?"

Nam nhân dáng người cao ráo ngước nhìn bức họa chạm trổ lưỡng long tranh châu*. Dùng giọng nói uy nghiêm đáp lại, Viêm Dương Liệt Bào rực đỏ theo từng hành động của y. Ánh lửa lờ mờ trong điện hắt lên khuôn mặt góc cạnh mang theo sự âm u sắc bén, không khó nhận ra nam nhân này là Ôn Nhược Hàn mà các tiên môn khác luôn e dè.

Môn sinh nghe giọng nói uy nghiêm của Ôn Nhược Hàn không tự chủ được cong cơ đít khép cơ mông gồng mình lên len lén nhìn mặt thân ảnh kia để trả lời.

"Bẩm tông chủ, trấn dưới xuất hiện Thuỷ Hành Uyên quấy phá."

Ôn Nhược Hàn nhướng mày: "không phải Ôn Triều bảo với ta rằng đã sớm diệt trừ rồi sao?"

"Bâ.. bẩm tông chủ, lúc trước nghe lệnh tiểu công tử,  Thuỷ Hành Uyên khó đối phó nên đã đuổi nó đi đến nơi khác."

Môn sinh lắp bắp trả lời, chân run như cần sấy.

"Ồ, đuổi đi nơi nào?"

"Bẩm bẩm, xuôi theo dòng là hạ du thuộc phận quản lý của Lam gia."

Ôn Nhược Hàn hơi nhíu mày, nói: "Các ngươi đuổi nó đi như thế nào thì lặp lại như vậy một lần nữa."

Môn sinh kia nghe câu này mà tái cả mặt, ậm ờ nuốt nước bọt lựa lời mới nói.

"Tông...tông chủ, bọn ta đã thử đuổi nó đi một lần nữa như...nhưng Thuỷ Hành Uyên nhất quyết không chịu đi, bọn ta dồn ép nó đến giao thượng du cứ tưởng như lúc trước Thuỷ Hành Uyên sẽ chạy xuống hạ du nhưng chỉ vừa chạm đến giao thượng du thì Thuỷ Hành Uyên như bị thứ gì làm cho đau đớn, dãy dụa rồi quay trở lại đập phá. Nhiều nhiều môn sinh bị nó nuốt chửng..." Giọng môn sinh kia càng nói càng nhỏ cuối cùng thì im bặt hẳn.

Ôn Nhược Hàn có chút vặn vẹo khuôn mặt, đột nhiên hắn bật cười lớn, khoé môi cong đến gần cả mang tai ánh mắt có chút đỏ nhìn chằm chằm môn sinh trước mắt.

Môn sinh kia sợ đến run rẩy, cúi gằm mặt, hắn nghe được tiếng bước chân, trầm thấp vang đều đều theo từng tiếng tim của môn sinh kia cứ như thể muốn ngừng đập. Y nhìn thấy rõ bàn tay trắng bạch thon dài đầy vết chai sạn vươn đến, càng gần rồi siết lấy cổ y.  Dưới chân nhẹ bẫng, môn sinh kinh hoàng nhìn nam nhân khuôn mặt lạnh tanh đầy cuồng bạo từ từ siết lấy cổ y. Y không thở được, cảm giác chết nghẹt từ từ khiến môn sinh kinh hoàng dãy dụa.

Thị nữ hai bên siết chặt ống tay áo đến trắng bạch cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, đột ngột dưới chân các nàng lăn đến một cái xác mắt trắng dã, thị nữ hoảng sợ hét toáng lên liền bắt gặp lấy ánh mắt của Ôn Nhược Hàn thì im bặt. Các nàng run rẩy nhìn xác chết kia, là của môn sinh lúc nãy bước vào bẩm báo.

"Phế vật. Gọi Ôn Trục Lưu lại đây." Ôn Nhược Hàn mắng. Thản nhiên lau tay như hắn chưa từng giết người.

Thị nữ gật đầu loạn xạ rồi chân nọ vấp chân kia chạy đi, đám người còn lại chỉ biết cắm đầu dọn xác, một ánh mắt cũng không dám ngẩng lên.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ