Chương 52: Tức giận.

949 91 11
                                    

Mí mắt nặng nề nâng lên, Giang Trừng từ mảnh hôn ám tỉnh lại, hắn đảo mắt nhìn quanh. Mộc hương lượn lờ, giường gỗ trạm trỗ đâu đâu cũng đều là xa xỉ không thể tả.

Hắn chống người muốn đứng dậy, con đau nhức liền không ngừng ập đến. Giang Trừng nhíu mày nhìn vết thương trên người, từng vết đều đã được băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn thấm qua băng vải trắng, trông đến rợn người. Hình như vết thương ở đùi là nghiêm trọng nhất, đến bây giờ cơn đau vẫn từng đợt truyền đến.

Tam Độc nằm lẳng lặng trên bàn trà hiển nhiên đã được người nhặt về, chưa kịp để hắn đứng dậy cửa gỗ đã mở ra.

Đạo bào trắng tuyết khuôn mặt y lạnh nhạt đứng ở cửa nhìn hắn, trên tay còn đang cầm bát cháo nghi ngút khói.

"Đệ tỉnh, cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Lam Hi Thần lên tiếng hỏi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Giang Trừng, nếu không phải vẫn là giọng nói quen thuộc của Lam Hi Thần thì Giang Trừng đã bị khuôn mặt quá đỗi lạnh nhạt của y làm cho giật mình.

Giang Trừng lần đầu tiên cảm thấy áp lực, hắn như trẻ nhỏ làm việc xấu bị bắt quả tang, bàn tay dưới chăn lo lắng siết chặt. Giang Trừng xưa nay làm việc đều gió rền sấm cuốn vậy mà đối mặt với Lam Hi Thần lại như đối mặt với bức tường đá đều phải từng bước dè dặt e chừng không thôi.

"Ta... "

"Ăn cháo đi, một lát nữa ta sẽ thay thuốc cho đệ." Lam Hi Thần cắt ngang lời Giang Trừng, chuyên tâm cầm lên bát cháo trắng thổi bớt hơi nóng đưa đến môi hắn: "Há miệng."

"A" Giang Trừng ngây ngốc a một tiếng ngạc nhiên, có là kẻ ngu cũng nhìn ra được Lam Hi Thần có điều không ổn, hắn nhìn muỗng sứ đang toả ra hương thơm gạo trắng trước mắt, ngây ngây ngốc ngốc há miệng ngậm lấy.

Từng muỗng từng muỗng cứ như vậy đến hết bát cháo, hai người cũng chưa từng nói thêm câu nào. Bầu không khí quỷ dị này làm Giang Trừng vừa xấu hổ vừa quẫn bách không thôi, nội tâm không ngừng dâng lên từng đợt lo lắng.

"Lam... " Giang Trừng muốn lên tiếng gọi y.

"Chú ý nghỉ ngơi." Lam Hi Thần bỏ xuống một câu rồi cầm cái bát sứ rời đi.

Giang Trừng ngây ngốc nhìn cửa gỗ một lần nữa đóng lại, ánh mắt dại ra. Chuyện này là sao? Lam Hi Thần xưa nay chưa từng như vậy, y vẫn ôn nhu săn sóc sao hắn lại cảm thấy lạnh nhạt như vậy.

Lòng Giang Trừng không ngừng đánh từng hồi chuông cảnh báo, hắn mặc cái chân bị thương bật dậy khỏi giường khập khiễng chạy đến cửa hòng muốn đuổi theo bóng lưng Lam Hi Thần.

Hắn đẩy cửa, dồn dập muốn gọi y lại suýt nữa tông phải người ngoài cửa: "Lam..."

" y da, Giang huynh ngươi làm gì a hù chết ta rồi. Sao lại đứng ở đây vậy? Mau mau trở về giường, cơ thể ngươi còn có thương tích đấy." Nhiếp Hoài Tang vỗ ngực làm ra động tác bị dọa sợ, ánh mắt len lén đánh giá Giang Trừng rồi nhanh chóng thu đi.

Giang Trừng nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang ánh mắt liền sa sầm xuống, nói: "Ngươi làm gì ở đây?"

"Đây là phòng ta a! Sao ta không được đến cơ chứ!?" Nhiếp Hoài Tang trợn mắt nói: "Uổng công ta còn lo lắng cho ngươi bị thương quá nặng. Xem ra là thương nặng đến hỏng cả não luôn rồi."

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ