Chương 23: Âm mưu.

1.1K 98 25
                                    

Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng trong lòng, dường như cả hai cũng không để ý đến tư thế cho lắm. Cứ như vậy kẻ ôm người bị ôm hào hào hảo hảo nằm lười trên nệm êm.

Lam Hi Thần sực nhớ ra cái gì cúi đầu hỏi Giang Trừng.

"Thần hồn vốn dĩ của Giang Trừng bây giờ đang ở đâu?"

Giang Trừng nhíu nhíu mày liễu: "Ta nghĩ... đã bị thần hồn của ta dung hợp. Dù sao đây cũng chính là bản thân ta, có dung hợp thì cũng không bất ngờ lắm."

Trọng sinh là việc nghịch thiên, là trái với thiên đạo. Nếu để thiên biết Giang Trừng trọng sinh trở lại e rằng sẽ giáng một lôi kiếp đánh chết. Đây là điều Lam Hi Thần lo lắng nhất, cho nên y mới hỏi thần hồn vốn dĩ đang ở đâu.

Giang Trừng dù sao cũng là lão cáo già, sao không sớm nghĩ đến vấn đề này cơ chứ. Lúc mới Trọng sinh, hắn còn nơm nớp lo sợ muốn tìm lại thần hồn trước khi thiên đạo phát hiện. Nhưng sự việc có lẽ dễ dàng hơn hắn tưởng rất nhiều.

Hồn của hắn và của y* dung hợp!

*y: Y ở đây mình là chỉ bản gốc của Giang Trừng nhé.

Không phải mà tự nhiên Giang Trừng lại suy đoán như vậy, chỉ là hắn có thử vài trận pháp triệu hồn nhưng không được. Nhưng không ngờ bản tính thần hồn y luôn ở trong thân thể này dung hòa với thần hồn cường đại của hắn.

Ngụy Vô Tiện vài lần rủ hắn đi săn chim trĩ, thả diều, trộm sen... Giang Trừng không nghĩ ngợi lại đồng ý. Đến khi nhận ra thì cũng ngớ người, hắn ngờ ngợ nhận ra đó là bản tính ham vui vốn dĩ của thần hồn Giang Trừng. Đành chỉ biết lắc đầu chiều theo, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, dung hợp xong Giang Trừng liền như trước kia không thay đổi gì, vậy nên mới khiến cho Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần vài lần không nhận ra.

Lam Hi Thần gật đầu an tâm, túm lấy bàn tay mò mẫn của Giang Trừng. Lam Hi Thần bắt đầu nghi ngờ có khi nào đây là sở thích của Giang Trừng hay không.

Tay Giang Trừng như con cá trạch, trơn truột tránh thoát được bàn tay của Lam Hi Thần nhanh chóng đặt tay lên ngực hắn vén vạt hắc y ra.

Mắt hạnh đánh giá bờ ngực săn chắc một lần rồi gật đầu, tâm ma biến mất không dấu vết để lại làn da trắng không tì vết kia.

"Ngươi và nó rốt cuộc đã nói gì vậy?" Theo Giang Trừng biết, tâm ma thường đến khi tâm cảnh tu sĩ bị lung lay, muốn giải quyết thường phải tìm gốc rễ ngọn nguồn. Người giải được tâm ma mất rất nhiều thời gian cùng lý trí, nhưng Lam Hi Thần như chơi trò chơi vậy. Lũ lượt kéo đến rồi lũ lượt kéo đi như chưa từng có gì, rốt cuộc người này đang ở giai đoạn nào của tu hành.

Lam Hi Thần mỉm cười: "Nó chỉ là ghen ăn tức ở với ta nên mới xuất hiện. Đệ không cần lo lắng."

Khóe môi Giang Trừng giật giật, ghen ăn tức ở có thể ám chỉ tâm ma sao? Y không nói hắn cũng không thèm hỏi nữa.

Cửa phòng bọn họ đột nhiên bị gõ mạnh, lực đạo này gần như muốn đập nát cánh cửa.

Giang Trừng nhíu mày, lúc này mới nhớ ra công việc chính của bọn họ tới đây.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ