Chương 16: Nhập hồn I.

1.1K 101 46
                                    

Giang Trừng nghiêng đầu khó hiểu nhìn Tây Bá Lặc Á.

"Vì sao?"

"Người... người, người... Nam nam thụ thụ bất thân!!! Công tử a! Ta còn muốn lấy vợ, còn muốn ôm lão bà thơm thơm mềm mềm. Ngươi tha ta a."

Giang Trừng phồng má cáu giận: "Đều là nam nhân ngươi sợ cái gì! Ta cũng không ăn thịt ngươi."

Tây Bá khóc than đầy đau khổ, thầm nghĩ. Ngươi không ăn ta nhưng người bên cạnh ngươi sẽ giết ta mất. Nhìn kiểu gì y cũng rất bảo hộ ngươi, đùng một cái ngươi lăn đến chỗ ta làm gì a!!!

"Công tử a, khách phòng chỗ tụi ta không thoải mái gì sao? Tại sao người lại chạy đến chỗ tạp vụ đòi ngủ a!?"

Giang Trừng lắc đầu: "Rất thoải mái, nhưng ta muốn ngủ ở đây"

Tây Bá nghe mà tức đến dậm chân đấm ngực, ngươi thấy tốt thì mắc gì phải chiếm chỗ ngủ nho nhỏ của ta a???

Giang Trừng còn đang muốn cãi lại, nội tâm hắn đang muốn bằng mọi giá cũng phải chiếm chỗ ngủ của Tây Bá Lợi Á thì bàn tay thon dài đốt ngón tay rõ mạch mang theo sự lạnh lẽo đặt lên vai hắn.

"Xin lỗi ngươi, đệ ấy đang giận dỗi ta. Làm phiền ngươi rồi."

Tây Bá nhìn Lam Hi Thần đến như thần tiên cứu thế, hắn gật đầu liên tục như mẹ già nhìn con rể. Còn rút ra khăn tay xỉ mũi, khách sáo nói không sao.

Giang Trừng nhìn tên lật mặt trước mắt, giật giật khóe môi rủ thầm sẽ không thưởng bạc cho Tây Bá nữa.

Lam Hi Thần ấn nhẹ vai Giang Trừng nhỏ giọng.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

Giang Trừng rủ mắt: "Ta và ngươi không còn gì để nói cả."

Lam Hi Thần mím môi: "Giang Trừng, ta không tin tưởng đệ nhưng không có nghĩa sau này không thể. Ta không thể đem Lam gia ra đùa giỡn ta tin đệ cũng vậy, ngay cả một người như thế nào cũng chưa hiểu rõ thứ lỗi ta không thể đánh cược. Nhưng ngay từ lúc ta đồng ý cùng đệ bước lên một con thuyền giữa chúng ta đã phải có cán cân niềm tin, dù ít hay nhiều."

Giang Trừng nhìn y, bật cười. Lam Hi Thần nói đúng, hắn không thể đem Giang gia ra đánh cược, sở dĩ hắn tin vào Lam Hi Thần là dựa vào sự hiểu biết của kiếp trước. Nếu không có ký ức của kiếp trước Giang Trừng vẫn là Giang Trừng cũng không tin Lam Hi Thần. Hắn chỉ chờ có mỗi câu nói này của y.

"Ta cũng không phải là ép buộc huynh phải tin tưởng ta, chỉ cần huynh đặt niềm tin vào ta là đủ rồi."

Lam Hi Thần mỉm cười, chuyến đi này rất không uổng công.

"Vậy... đệ sẽ nói rõ cho ta chuyện kiếp trước chứ?"

Giang Trừng nhìn con ngươi hổ phách, đắn đo một lúc cũng gật đầu.

"Huynh sớm muộn cũng biết, nếu để ta kể chi bằng chân thực hơn? Nhưng ta cũng không thể nói hết được... chi bằng huynh nhập hồn đi."

Nếu Giang Trừng không phải là người đang sống sờ sờ thì hắn sẽ bảo Lam Hi Thần cộng tình, nhưng bây giờ hắn không phải là oán linh cũng không phải là hồn phách để vấn tình nên phương pháp đưa ra chỉ có thể là nhập hồn.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ