Chương 28: Dưỡng thương II.

950 93 40
                                    

Động tác Lam Khải Nhân cứng đờ, khuôn mặt vặn vẹo, tức giận vỗ bàn.

"Nói nhăng nói cuội cái gì, ngươi rốt cuộc đã làm ra cái gì?"

"Là Hi Thần liên luỵ Giang Lam."

"Ngươi!" Lam Khải Nhân trừng mắt nhìn đứa cháu này. Tức giận nhưng không nỡ mắng, ông đành cau có hỏi một lượt.

Lam Hi Thần nói rõ một lượt, ngay cả suy nghĩ táo bạo như Lam gia có thể diệt môn y cũng không ngần ngại nói.

Lam Khải Nhân nghe xong khuôn mặt như muốn kéo cả giông bão đến, cứ tưởng là Ôn gia chỉ là lòng tham lớn nhưng ông sai rồi. Đây là muốn thâu tóm cả tu chân giới dẫm dưới chân!

"Vậy ngươi muốn nói, ngươi cùng tiểu công tử Giang gia đến Miêu Cương sau đó phát hiện Ôn gia âm thầm thu mua Ngu mỹ nhân số lượng lớn muốn chuyển vào Tu chân? Ngoài ra Ôn gia còn muốn chiếm Hạ Thương làm đất bỏ túi để nuôi tư quân? Cổ trùng cũng có thể đã bị Ôn gia cướp đi? Gieo lên người một số tông môn khác?"

Lam Hi Thần gật đầu không phủ nhận, mấy cái đó cũng có thể chỉ là cái trước mắt. Ôn Nhược Hàn đa mưu, ai biết hắn đã làm được những cái gì.

Lam Khải Nhân không đầu không đuôi nói một câu: "Giang công tử sao rồi?"

"Không có gì đáng ngại, cần tĩnh dưỡng là được. Hi Thần muốn thúc phụ bao che cho Giang Trừng một lần."

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần một cái mới gật đầu.

"Ta sẽ viết thiếp thư bái phỏng nói với Giang tông chủ một tiếng. Chuyện hắn bị thương ngươi muốn giấu Giang tông chủ luôn sao?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Giang Trừng đệ ấy là giấu Giang tông chủ rời đi trong chuyến mạo hiểm này. Hẳn y cũng không muốn vác một thân thương tích trở về."

Lam Khải Nhân mệt mỏi gật đầu, lão hẳn là già rồi mới nghe hai thằng nhóc lông bông vừa rời chốn sinh tử muốn ông chùi đít cho.

"Không làm phiền thúc phụ nghỉ ngơi." Nói xong, y đứng dậy rời đi.

Cửa gỗ đóng lại, Lam Hi Thần nghĩ đến nếu Giang Trừng tỉnh dậy không có gì lót bụng sẽ bị đau dạ dày mất. Một thân thương tích của y cũng không ăn được cả bàn tiệc.

Vòng vo nghĩ đến trên trời, Lam Hi Thần đã đứng trước cửa nhà bếp. Hắn định nấu cho y một bát cháo hạt kê, nhưng còn chưa bước vào đã nhìn thấy bóng dáng hắc y đang... phá bếp.

"Ngụy công tử, ngươi đang làm gì vậy?"

Nguỵ Vô Tiện nhàn nhạt nói: "Không thấy sao? Nấu cháo a."

"Ngươi có chắc đây là nấu cháo chứ không hạ độc chứ?" Lam Hi Thần nhìn bát cháo đỏ lòm còn bốc khói nghi ngút kia, không tự chủ được lùi về phía sau hai bước.

"Người bệnh không ăn được đồ cay, hay để ta nấu một bát khác?"

"Lam công tử không biết rồi. Người Vân Mộng chuộng ăn cay, ăn cay đổ nhiều mồ hôi nhanh khỏi bệnh. Ta cam đoan Giang Trừng sẽ thích đồ ăn ta nấu." Nguỵ Vô Tiện hất cằm đầy tự tin nói.

Lam Hi Thần mỉm cười ôn hoà, cầm lấy cái muôi bên cạnh không đôi co cũng nấu một bát cháo khác.

Trời xanh trong lành, tại Cô Tô Lam Thị một môn sinh không biết là trồng cây chuối chép phạt đến nghiện hay gì mà cất cao giọng, phá lệ gia quy hét lớn.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ