Chương 27: Dưỡng Thương I.

1K 90 29
                                    

Lam Hi Thần mặc ngoại bào ngay ngắn, đeo lên mạt nghạch tay cầm Liệt Băng bước đến bên giường.

Thiếu niên trên giường chìm trong hôn mê, hơi thở đều đều chìm chìm ngủ đến an lành. Mắt hạnh đầy linh quang hằng ngày nhắm chặt, để lại hai hàng mi cong vút dập dờn theo từng tiếng hít thở. Môi mỏng mím chặt, mất máu quá nhiều khiến nó trở nên trắng bạch khô khóc.

Lam Hi Thần nhìn thấy môi Giang Trừng bong tróc liền cầm lấy tách trà chấm nhẹ nước trà rồi lướt lên môi hắn.

Như hạn hán lâu ngày gặp mưa, Giang Trừng thoải mái đến mức môi mỏng mím nhẹ một cái níu lại sự mát mẻ kia, lại chẳng may mím trúng đầu ngón tay Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần giật mình, thu bàn tay về trong áo bào rộng lớn, thính tai hồng hồng như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, ánh mắt luống cuống rời đi nhìn về phía cửa lớn vừa được mở ra.

Ngụy Vô Tiện trên tay cầm bát thuốc lớn còn bốc khói nghi ngút, nhìn thính tai hồng hồng của Lam Hi Thần đầy khó hiểu. Hắn đối với Lam Hi Thần không thù không oán không căm ghét cái gì nhưng lần này... y thân là trưởng bối lại cực kỳ tùy hứng nghe theo lời sư đệ hắn. Nếu không phải hắn nửa đêm nhìn sư đệ lén lút rời đi, bản thân không yên lòng bám theo thì xác hai người đã lạnh ở Miêu Cương rồi!

Lam Hi Thần nhìn thấy khí tràng không thoải mái của Ngụy Vô Tiện liền đứng lên nhường lại vị trí cho hắn.

Ngụy Vô Tiện gật đầu hai cái xem như cảm tạ, hắn ngồi xuống, bát thuốc nghi ngút để bên cạnh nhìn về Giang Trừng đang trầm trầm mê mê trên giường. Bát thuốc này đút bây giờ không được rồi.

"Lam công tử. Ngươi từ bao giờ lại thân với sư đệ ta như vậy?"

Ngụy Vô Tiện xoay lưng về phía Lam Hi Thần nói, ánh mắt hắn vẫn dán trên khuôn mặt nhợt nhạt của Giang Trừng nhưng tai thì đang muốn nghe Lam Hi Thần trả lời.

Động tác pha trà dừng chút ít lại tiếp tục, Lam Hi Thần đặt chung trà về phía Ngụy Vô Tiện trầm ổn nói.

"Ta với đệ ấy cũng chỉ là hữu duyên mà thôi. Gặp nhau, quen nhau, đồng hành từ đó kết thân. Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn môi Giang Trừng vẫn còn đọng nước trà, thờ ơ nói một câu: "Vậy sao?"

Cửa lớn lần nữa được đẩy ra, Lam Vong Cơ tay cầm bát thuốc bước vào Lan Thất.

"Huynh trưởng, thuốc."

Lam Hi Thần gật đầu cảm tạ Lam Vong Cơ, y mặt không đổi sắc cầm bát thuốc đen ngòm lên uống hết.

Lam Vong Cơ ngồi xuống, ý bảo hắn muốn nghe lý do của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần dở khóc dở cười nhìn một người mặt lạnh muốn tra hỏi hắn, người còn lại không thiện cảm nhìn hắn ý bảo cái gì liên quan đến sư đệ bảo bối liền mau mau nói ra hết.

Y gian nan đặt bát thuốc xuống, thở dài một hơi.

"Hai ngươi đều muốn biết?"

Cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ăn ý gật đầu.

Lam Hi Thần tiện tay tạo linh lực cách âm rồi từ trong ngoại sam lôi ra một cái khăn tím nhạt, bên trong gói cẩn thận một bông hoa đỏ thẫm dập nát. Trải qua mấy lần ác chiến bông hoa này vẫn kiên trì không biến thành hình thù méo mó đã làm Lam Hi Thần mừng rỡ.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ