Chương 32: Vân Thâm Bất Tri Xứ.

1.1K 106 36
                                    


Xuân tiết năm Nhật Minh_ Tu Chân, tại thư phòng Giang gia_ Liên Hoa Ổ. 

Thiếu niên tử y khoác áo bào mới tinh được thêu chìm gia huy Giang gia ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ. Trước thư án, được đặt một tờ giấy Tuyên Thành cùng nghiên mực tròn đang viết giang dở, tay Giang Trừng lộ ra khớp xương rõ nét chăm chú viết chi chít chữ trên giấy. 

Trên bàn, còn có một hộp gỗ khắc gia huy Lam gia, mùi đàn hương thoang thoảng tràn ra khỏi hộp. Hộp gỗ đã được mở ra, bên trong còn lót một lớp vải trắng dày, hiển nhiên vừa nhìn đã thấy được người đóng gói chú trọng như thế nào. Trên lớp vải, đặt một bộ cung tên gỗ được chạm khắc tỉ mỉ liên hoa cùng vân mây. Thân cung đen tuyền, tay cầm được cuộn kỹ bằng lớp da ngựa, cung gỗ được tách rời đặt trong hộp nhỏ, đây là bảo khí tự tay chế tác. 

Nét chữ Giang Trừng cứng cáp, ngắt đuôi đầy sắc bén viết một bức thư. 

Giang Trừng cuộn tròn tờ giấy, mở cửa sổ khẽ gọi. 

"Kiều Kiều." Lập tức, từ trên không xà xuống một con ưng với bộ lông màu vàng có xu hướng đổ nâu. Ánh mắt chú ưng đầy hung mãnh, sắc bén vô cùng nhưng lại ngoan ngoãn dụi đầu vào tay Giang Trừng. 

"Kiều Kiều, ngươi mập hơn rồi. Bay nổi không?" Giang Trừng vuốt đầu chú ưng, ánh mắt vui vẻ nhét giấy nhỏ vào ống trúc ở châ, còn kèm theo một túi nhỏ màu tím. 

Con ưng này dường như nghe hiểu Giang Trừng chê nó béo, không vui đập cái cánh vài cái, thiếu điều dùng cái mỏ chim mổ lên tay hắn. 

Giang Trừng nhanh chóng làm hòa, vuốt lông cho nó: "Ngoan, giúp ta đưa cho hắn."

Kiều Kiều rũ lông, hiển nhiên đã cho Giang Trừng sắc mặt tốt. Nó đập cánh bay đi, xuyên qua làn mây đến nơi nó thường hay đến. 

Giang Trừng cũng tự tay viết một bức thư cho Liễu Y Nguyệt, nội dung chẳng qua là chú ý động tĩnh cùng tăng lương ngày tết. Xuân tiết đến, đám ăn chơi càng nhiều Tú Linh Lâu càng vất vả, đương nhiên theo đó tin tức cũng lớn dần. 

Sinh ý ở Tú Linh Lâu rất tốt, tiền nhiều đến nỗi Giang Trừng cũng lười đếm, hắn liên lạc với Lam Hi Thần không nhiều nhưng đủ hiểu rõ tình cảnh mấy năm nay. Giang Trừng cùng y hợp tác mở thêm nhiều sinh ý giao thương, mảng lưới giăng đủ rộng khắp tu chân, bộ rễ cũng chắc chắn hơn không ít. Ôn gia bị hai người trên thương trường chèn ép không ít, đã muốn nổi điên rồi. Hẵng vẫn nên thu liễm lại, cớ không lại chuốc tai họa. 

Ngụy Vô Tiện chả biết từ đâu đu đến, hắn dính cả người lên Giang Trừng nhao nhao nói. 

"Sư muội a~ mau đi ăn canh sườn nào, tỷ tỷ, Giang thúc, Ngu phu nhân đều đang đợi ngươi a."

Giang Trừng vui vẻ gật đầu, cùng con mực Ngụy Vô Tiện đi đến bàn ăn. 

Vân Mộng náo nhiệt thì Cô Tô cũng náo nhiệt không kém, Lam gia năm nay trước cổng còn phá lệ treo thêm hai cái đèn lồng đỏ cùng câu đối chúc phúc. 

Lam Hi Thần vừa từ chỗ thúc phục trở về thì đã thấy con chim mập quen thuộc đậu trên bàn trà. Y vui vẻ bước đến, xoa đầu sủng vật tên Kiều Kiều này, gỡ ống trúc cùng túi thêu nhỏ trên chân nó. 

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ