Chương 49: Bình lặng.

801 88 17
                                    

Đoàn xe của bọn họ không nhanh không chậm an toàn rời khỏi trại kiểm dịch của Ôn gia, lúc này trong đám người có người không chịu nổi cất tiếng.

"Ta thao, nãy tên kia dám sờ ngực ta!"

Hắn ta không lên tiếng còn đỡ, vừa cất tiếng đã bị một trang tiếng cười xổ vào mặt.

"Lý huynh, ngươi có thể đừng mở miệng nói chuyện không? May mắn lúc nãy ngươi không mở miệng nếu không đã hù chết tên môn sinh kia. Haha"

Người được gọi là Lý huynh ngượng ngùng, giọng hắn ta ồm ồm nghe qua liền biết là nam nhân hàng thật giá thật nhưng trời đất trêu đùa hắn lại có khung xương khá mảnh khảnh, liền bị đám nữ nhân Tú Linh lôi ra nam phẫn nữ trang, chốc chốc lại bị dặm son trát phấn.

" y da, tông chủ bao giờ mới tới nơi a, ta đói quá a a a." Vương Triệu Thư than thở, hắn chỉ mới mười bốn như cái tiểu oa nhi đói sẽ than, đau sẽ khóc.

"Ngươi than với tông chủ làm gì, chả phải có hai miếng bánh bao trước ngực sao lôi ra mà ăn!"

"Phi, phi, phi, lão nương hết bánh bao dự phòng rồi. Ai cũng không được lôi ra ăn, các ngươi lôi một cái liền bên to bên nhỏ người ta nhìn vào liền biết là cải trang!"

Không khí ngột ngạt lúc nãy đã bị đám người này hi hi ha ha ta một câu ngươi một câu đánh bay, Giang Trừng một thân tử y ngồi trong góc miệng cũng cong cong.

"Tông chủ, phía trước có người." Giang Thanh đang đánh xe liền cất tiếng.

Giang Trừng nhíu mày, ánh mắt hướng về phía trước.

Tri Hiểu nhìn đoàn xe không nhanh không chậm lăn bánh dừng lại, mặt hắn ta bình thản liếc một vòng rồi dừng lại trên người Giang Trừng.

"Ngươi là Giang Trừng."

Giang Trừng nhướng mày, gật đầu, ánh mắt đánh giá người đứng trước mặt. Hắn ta một thân giáo phục Nhiếp gia, thân tựa bách tùng đứng thẳng lời nói nghiêm nghị, không đưa ra câu hỏi mà là câu khẳng định hắn là Giang Trừng.

Tri Hiểu gật đầu xem như đã rõ, từ trong tay áo lôi ra một mộc bài y hệt với mộc bài Nhiếp Hoài Tang đưa cho Giang Trừng.

"Chủ nhân đã sớm đã truyền tin cho ta rằng có quý nhân đến. Giang tông chủ hẳn là khách quý, mời theo ta." Tri Hiểu nói xong liền làm động tác mời, hắn ta phong phạm hệt một trợ tá đắc lực, không hề làm mất mặt Nhiếp gia.

Cả đoạn đường, Tri Hiểu nói sơ lược nội bộ Nhiếp gia khiến Giang Trừng thắc mắc không thôi.

"Ngươi không sợ ta biết chuyện liền đem mọi chuyện nói ra ngoài sao?"

"Nếu Nhiếp công tử đã tin tưởng ngươi dĩ nhiên ta làm hầu phó cũng phải một mực tin tưởng chủ nhân. Nhưng nếu ngươi thực sự đem mọi chuyện nói ra bọn ta cũng tự có cách ăn miếng trả miếng."

Giang Trừng nhướng mày không khỏi đánh giá Tri Hiểu một lần nữa, rồi chú trọng vào vấn đề hắn ta nói.

"Ngươi nói, trưởng lão Nhiếp gia muốn loại bỏ Nhiếp Minh Quyết?"

Tri Hiểu gật đầu: "Nội bộ Nhiếp gia bây giờ chả khác gì chó cắn chó, thế lực phân tranh nội bộ lục đục, Nhiếp đại công tử cũng khó giành được phần thắng trong đó."

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ