Chương 18: Nhập hồn III

1K 112 54
                                    

Ký ức xoay vần luân chuyển hết cái này đến cái khác, Lam Hi Thần từ bình tĩnh rồi trở nên điên cuồng đến khi chết lặng, y chôn chân đứng tại chỗ không bước thêm bước nào nhìn vách núi đằng kia.

Lam Hi Thần đang đứng trước một vách núi, xung quanh toàn là thi thể cùng xương trắng. Không có linh khí cũng không có sự sống, Lam Hi Thần liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai thân ảnh kia, một tử y cùng một hắc y đang tranh cãi.

Giang Trừng bên kia nghiến răng nghiến lợi nói với Ngụy Vô Tiện: "Theo ta trở về."

Ngụy Vô Tiện ánh mắt như vô hồn, con ngươi nhìn Giang Trừng cũng như không nhìn, hắn lắc đầu.

"Ngươi buông ta ra đi."

Giang Trừng nghiến răng trợn mắt, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Buồn cười, ngươi bảo ta buông là buông thế nào? Ngụy Vô Tiện ta nói cho ngươi biết, phá hủy Âm hồ phủ rồi theo ta trở về Giang gia!"

Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa lắc đầu: "Giang Trừng... giết ta đi."

Giang Trừng nghe mà bật cười, tiếng cười thanh thúy vang vọng rợn người trên loạn táng cương.

"Ngụy Vô Tiện ngươi lấy tư cách gì bảo ta giết ngươi? Bớt nói hươu nói vượn theo ta trở về. Giang gia cùng ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi Bách gia."

"Giang Trừng, đừng cố chấp nữa. Ngươi hiểu rõ Giang gia vừa phục dựng nếu ta trở về người làm tông chủ như ngươi sẽ mất đi lòng tin của môn sinh. Hơn nữa thế gia như hổ đói thế nào cơ chứ, dù ta có về cũng sẽ bị họ cắn nuốt."

Giang Trừng túm chặt cánh tay Ngụy Vô Tiện cười lạnh: "Ngươi sợ cái gì, bản máu anh hùng của ngươi đâu rồi? Lời hứa của ngươi với ta thì thế nào? Cái gì sau này ta làm tông chủ ngươi sẽ làm gia phó phò trợ ta? Cho chó gặm hết rồi sao? Ngụy Vô Tiện trả lời ta!" Giang Trừng gào lên, tơ máu nổi lên trong mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đăm đăm.

Ngụy Vô Tiện nội tâm run rẩy, né tránh ánh mắt của Giang Trừng hắn thì thào nói: "Xin lỗi."

"Mẹ nó, Ngụy Vô Tiện ta không cần lời xin lỗi của ngươi." Hốc mắt Giang Trừng đỏ bừng, mảy may tay hắn vẫn nắm chặt tay Ngụy Vô tiện.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ta nợ ngươi." Ngụy Vô Tiện gỡ tay Giang Trừng ra, từ trong túi áo lôi ra Âm Hồ Phủ ra tay dứt khoát bóp nát, ngay lập tức xung quanh dâng lên từng luồn khí đen đặc, tiếng oán than vang vọng rợn người, vong linh từng đợt kéo đến, tử thi như lũ bắt đầu cắn xé.

Ngụy Vô Tiện như miếng mồi ngon để chúng xâu xé nhau, hắn đứng trong bầy hỗn tạp kia nhìn cái miệng đen ngòm của tử thi đang cắn rách da thịt mình vui sướng mà ăn, nhưng tuyệt nhiên Giang Trừng lại không bị nhắm đến. Là Ngụy Vô Tiện ra lệnh cho chúng...

Giang Trừng bị cảnh tượng trước mắt cùng hàng loạt hành động của Ngụy Vô tiện dọa cho sững sờ, rất nhanh Tử điện hiện hình. Ánh sáng bạc chói lóa quất lên từng đám tử thi kia, một con lại một con bị quất đến nát bét nhưng chung quy vẫn là quá nhiều.

"Ngụy Vô Tiện! ai cho ngươi tự ý làm theo ý mình như vậy. Ta không cần ngươi trả, sư huynh ngươi mau bảo chúng cút đi."

Giọng Giang Trừng gào lên, gào khan cả cổ, ánh sáng từ Tử Điện vẫn chưa có một giây ngưng lại, Tam Độc dính máu thịt tử thi đến nặng trịch vẫn được hắn nâng lên.

[Hi Trừng] TRỌNG SINH CHI KÝ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ